33.

1.2K 188 7
                                    


Namjoon tội nghiệp bất ngờ bị bỏ rơi theo một cách không thể nào chấp nhận được. Lúc ấy, anh mải mê nhâm nhi ly trà nóng mới được đem ra thì dội vào vành tai tiếng động cơ rú lên như một con trâu điên cuồng. Chạy đuổi theo cũng không được, Jungkook đã dùng xe chung của hai người mà khuất hẳn vào hàng rào sương mù xa xăm, để lại Namjoon nghệch ra. Anh tặc lưỡi, lầm bầm chửi rủa vị đội trưởng có cái nết vô duyên khó tả.

Anh đành ngậm ngùi gọi điện cầu cứu Hoseok.

Với tốc độ lái xe như con thiêu thân, Jungkook điêu luyện luồn lách qua hàng dài ô tô bon chen trên tuyến đường hẹp. Hắn vừa nhấn ga, thầm cảm tạ cái quá khứ trẻ trâu suốt ngày chôm xe để ganh đua lêu lỏng. Giờ hắn mới có thể vừa mang danh cảnh sát, vừa được phóng qua đèn đỏ với tốc độ tối đa ngay và luôn. Không một chút tự ái nghề nghiệp nào.

Kéo vô lăng, cua một đường khét lẹt đi vào lòng của biết bao nhiêu người vừa tránh khỏi cú nẹt ga mãnh liệt đó. Jungkook bíp còi inh ỏi, thuận tiện gọi về văn phòng cảnh sát.

- Vâng, nạn nhân vừa bị đội trưởng đội hình sự bỏ rơi xin nghe...

- Anh! Em xin lỗi nhưng giờ có chuyện hệ trọng, xin anh nghe rõ giùm em!

Namjoon một nuốt cái ực, không dám trách cứ gì nhiều. Chỉ ngoan ngoãn lắng nghe chỉ thị của vị đội trưởng điên cuồng bên kia đầu dây, tông giọng của Jungkook đáng sợ tới nỗi ngồi cạnh Hoseok, cậu bạn nhạy cảm cũng sởn da gà theo.

- Em vừa nhận được thư thông báo về một cuộc tấn công vào cuộc họp tối nay ở tòa thị chính. Tầm nửa tiếng nữa, em cần một đội cảnh sát bao vây khắp tòa nhà đó. Anh rõ giúp em!

Rốt cuộc em ấy bị cái gì vậy? Namjoon bật nguồn chiếc máy tính bảng của đội, hoàn thành việc xác nhận đã có một bức thư đe dọa gửi tới sở. Hai bọn họ e ngại nhìn nhau. Tự hỏi rằng đang dấn đầu vào chuyện quái quỷ gì vậy?

Mải mê trong cuộc đối thoại, tầm nhìn hắn thu trọn hình bóng tòa nhà cao lớn mập mờ sau những gợn mây. Quả đúng như hắn đoán, sương mù đen kịt gần như nuốt trọn phân nửa sự đồ sộ của tòa nhà.

Chiếc xe đâm thẳng vào cổng chính, đáng ngạc nhiên là thời điểm hội tụ nhiều nhân vật sáng giá trong giới kinh doanh cùng tề tựu về đây, song lại chẳng có lấy một mống người bảo vệ. Gác cổng lại càng không. Jungkook vừa quan sát vừa nhấc chân khỏi xe, e dè xách sẵn hai dây đạn bên mình, phòng thủ bằng chiếc súng nhỏ trên tay. Hắn vừa tiến vào sảnh lớn đìu hiu, vừa ngó nghiêng xung quanh.

Cổng cuốn to bự bất ngờ đổ sầm, thành công nhốt Jungkook bên trong. Hắn bàng hoàng, nhìn ra chỗ bảng điều khiển đã nát tươm tự khi nào. Hàng loạt dây thần kinh đồng thời căng lên tựa quả bóng, là ai vừa phá cái bảng điều khiển kia? Là ai?

- Tôi biết cậu thế nào cũng tới mà.

Taehyung bất thình lình xuất hiện như một vị thần, cao ngạo và kiều diễm với chiếc quần đen bó sát, áo cổ chữ V trắng tinh khiết e ấp sau lớp măng tô màu be khoác ngoài. Nhưng khi thấy cây súng ống lấp ló sau vạt áo, yết hầu Jungkook lên xuống khó khăn.


Hắn thấy nó nguy hiểm đến đáng sợ.


Đôi mắt hổ phách sáng bừng bừng. Taehyung tinh nghịch tan thành khói bụi trước mặt hắn, lập tức lại xuất hiện ở nơi khác cách chỗ cũ hơn chín mét. Thành công tạo ra trong tâm trí hắn một sự hoang mang mù mịt, sao anh ta có thể di chuyển nhanh thế được?

- Tại sao Taehyung? Tại sao anh lại làm vậy với tôi?

Jungkook không rời mắt khỏi sự tồn tại vô thực kia, ra sức tra hỏi bằng chất giọng chân thành hết mức. Hắn có thể thấy đôi đồng tử sáng ngời của nó giãn ra.

- Chính anh là kẻ giết người, gây biết bao phiền phức cho tôi. Chính anh!



- Đúng đấy, tôi làm đấy...thỏa mãn cậu chưa?


Và rồi nó biến mất, hình bóng của nó chợp tắt chợp tắt như những ngôi sao xa. Hay gần hơn, tựa như chú đom đóm đang thoi thóp lúc khi cạn kiệt năng lượng.

- Con người giết chóc lẫn nhau...cậu đã thấy rồi đúng chứ? Giáo hội đó, ăn thịt sống, sẵn sàng tước đoạt sinh mạng của cá nhân khác chỉ để phục vụ cho mình.

Taehyung bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, thậm chí bao quanh tứ phía chặn cả lối. Xoay mòng mòng Jungkook trong giọng nói vang vọng thứ hận thù đối với loài người, cáo buộc về tội ác, con người khi sinh ra đã chẳng phải là thứ gì tốt đẹp.

- Đó là con người! Jungkook ạ! Dù ghê tởm đến mức nào! Cậu đây cũng sẵn sàng giết tôi phải không?! Tàn sát lẫn nhau, nhìn nhau chết mà không một chút thương sót, đó là con người, mức tồn tại còn ghê gớm hơn quỷ dữ. Nếu cậu không thấu được lòng người, thì giờ đây! Tôi cho cậu thấy! Những vụ án cậu tham gia, bọn họ sẵn sàng bắt lấy đám trẻ và buộc bọn chúng phải nếm những thứ kinh khủng đến vậy! Cậu còn trân trọng con người vì điều gì?!

- Anh...im đi.

Jungkook đau đớn ôm chặt lấy đầu mình, chịu đựng hàng tá ảo ảnh của Taehyung xoáy dai dẳng bên tai. Lời buộc tội loài người của chúng quỷ cứ văng vẳng tựa một chiếc đĩa hỏng, xoay tròn đến chóng mặt và lặp lại muốn ám ảnh. Ôi hắn nguyền rủa chết tiệt cái la bàn lăn tròn trong miền hoang tưởng hư thực của mình.

Hắn siết chặt khẩu súng trên tay, không thể tiếp tục như thế này. Đây chỉ là ảo, Taehyung thực của hắn. Taehyung của hắn không còn nhiều thời gian nữa. Cắn chặt môi, mọi ảo giác đảo lộn như thứ trò vô bổ bất chợt dừng lại. Hình ảnh phân chia tách xẻ cả thân thể Taehyung dần thu về làm một. Nó trợn trừng mắt, nhìn thẳng vào nòng súng kiên định của Jungkook trước trán mình.

Mồ hôi nhễ nhại khắp người, trông hắn hiện tại hệt như những gì trước kia Taehyung vốn sợ hãi. Là hình ảnh kẻ nắm thế làm chủ, có thể suy chuyển cái lòng cao ngạo nơi sự tồn tại tối cao của nó, Jungkook sẽ khiến nó quỳ gối và cầu xin mất. Về phần cậu cảnh sát, hắn vẫn cương trực thế. Bàn tay cầm súng không một chút suy chuyển.

- Anh cứ cho là tôi ngây ngô không hiểu về loài người đi. Tôi không quan tâm nữa, đôi khi...không biết gì lại sướng hơn.

- Tôi ở đây là vì anh.

Dấu chấm cuối câu được chốt lại bằng âm thanh vang trời, hàng tá tấm kính được dán chặt liền thi nhau vỡ toang, đổ loảng xoảng dưới chân hắn. Dáng người méo mó gãy gọn cùng những mảnh gương nham nhở, mọi ảo giác từ thứ thuốc mê mà nó khéo tiêm vào không khí liền biến mất.

Hắn thở hắt ra, nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy và quan sát xung quanh.

Một cái bẫy quấy nhiễu tâm trí thông minh của vị bác sĩ đa tài. Tiếc là nó không thể cầm chân hắn được bao lâu, xác định nhanh vị trí cầu thang. Jungkook lập tức phóng thẳng lên tầng.











Ui chao, chap này dài dữ:<

KookV | Mức ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ