9.

1.7K 227 6
                                    


- Hôm nay anh đến hơi trễ.

Jungkook hối hả dọn dẹp lại đống giấy tờ chắn lối vào, hắn nhanh chóng xếp gọn vào một góc rồi pha cho Taehyung một ly trà. Hắn khá ngạc nhiên vì Taehyung chưa bao giờ trễ giờ cả, hiếm hoi nhất là có lần nó đến đúng y giờ hẹn, mọi hôm thì luôn tới sớm hơn. Và hôm nay nó lại mệt mỏi trông thấy.

- Xin lỗi, tôi bị kẹp tay vào cửa nên phải đến bệnh viện gấp.

Taehyung giải thích, đồng thời quơ quơ ngón cái bị băng bó cứng ngắc để chứng minh. Chắc là nặng lắm, Jungkook thầm nghĩ, vì hắn thấy xíu máu vẫn thấm qua lớp băng dày cộm kia.

- Trông thê thảm quá, sao anh không ở nhà đi? Tới đây hoạt động nhiều lại gây cản trở cho vết thương của anh.

Hắn nhẹ nâng bàn tay của Taehyung mà thổi phù phù vào vết thương của nó. Taehyung có chút ngỡ ngàng, rồi lại bật cười.

Gì đây? Thổi phù hết đau à?

Jungkook phản ứng như Taehyung là con nít vậy. Nó cười trừ, dùng tay còn lại búng vào trán hắn, nhanh chóng nhận ly trà xanh từ Jungkook và tiến về phía sofa. Vươn vai để sẵn sàng cho buổi điều trị.

- Nào, bỏ qua chuyện của tôi. Hãy kể cho tôi ngày hôm qua của anh nào.

Chít!

Một tiếng động vang lên khiến Taehyung giật mình. Nó liền nhìn xuống con gà bằng cao su mình vô tình đạp lên.

- À xin lỗi anh, đó là đồ chơi của cháu tôi. Hôm nay nó lên nhà tôi để điều trị.

- Điều trị?

Jungkook gãi đầu, có phần bối rối khi nhắc đến cháu hắn. Taehyung chợt nhớ mình có thấy lấp ló vài cô búp bê trên kệ vừa nãy, có lẽ là cháu gái.

- Con bé cứ khăng khăng mình thấy được những điều kỳ lạ nên có lẽ không được bình thường. Chiều nay tôi định dẫn nó tới bệnh viện khám thử.

Taehyung chưa hình dung được bệnh tình của chái gái hắn. Nhưng ngay khi tiếng đổ vỡ vang lên, lộ diện một cô bé nhỏ nhắn đang nấp sau tủ bếp gần đó. Cả người run rẩy sợ hãi, chỉ dám hó hé nửa phần đầu. Cô bé lập tức chỉ thẳng vào Taehyung mà hét.

- Quái vật!

Jungkook lập tức chạy tới, bụm miệng và khổ sở kéo nó ra khỏi hốc tủ, không ngừng thay cô bé xin lỗi vị bác sĩ. Taehuyng không phản ứng gì, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô bé. Trong miệng nuốt vội mẩu xương còn sót.

KookV | Mức ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ