32.

1.2K 185 4
                                    


Những đứa trẻ mất tích đều được cưu mang ở đây. Jungkook ngỡ ngàng bắt gặp vô số gương mặt quen thuộc đang vui đùa ngoài sân, như chưa từng có chuyện gì kinh khủng xảy ra với chúng nó, như nơi đây hoàn toàn là nhà, như... Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Thảm nắng tàn tầm chiều trải dài trên mặt sàn, không còn mang theo sắc tươi mới của vàng chói nữa, giờ đây ánh nắng nhuốm một màu trầm lặng, tinh khiết và đơn điệu như mật ong. Hắn chợt nhớ đến sự xuất hiện tình cờ của Taehyung ở các hiện trường vụ án mà hắn gắng mình gồng gánh. Nó thoắt ẩn thoát hiện như lớp sương mù, ma mị và khó đoán như trăng khuyết sáng. Công sức gặng hỏi bà quản lý hoàn toàn vô dụng, Jungkook trở nên bồn chồn, hắn không thể phí thời gian khi cảm nhận đã gần chạm tay vào bức màng của sự thật.

Yết hầu khô khan chuyển động, bàn tay từ từ lấy trong cặp xách ra chai nước hoa mà trước đó Jimin lưu luyến dúi vào tay.

- Hương gỗ thông...cháu biết anh ấy, làm ơn đừng giấu cháu.

Jungkook cất lời giữa sự bàng hoàng của bà quản lý. Bà mở tròn mắt nhìn chai nước hoa thân thuộc trên tay. Người đàn ông đó luôn dùng mùi gỗ thông để áp chế thằng bé, và cho rằng đó là điểm yếu chết người của anh chàng toàn vẹn kia.

Thì ra cậu cảnh sát này chính là người mà cậu chủ cô nhi luôn nhắc đến. Bà bất ngờ à lên một tiếng khe khẽ. Trước kia, nó miêu tả Jungkook như một thứ trò tiêu khiển mới, nhưng dần dà, anh chàng này lại trở thành thứ mà cậu ta khao khát. Không phải hương gỗ thông, có lẽ Jungkook mới là điểm yếu chí mạng.

- Thì ra cậu là anh chàng đó...

Mềm lòng bởi ánh mắt khẩn thiết của người đối diện. Bà thở một hơi nặng nhọc để nhấc mình khỏi ghế, ra hiệu cho Jungkook đi theo, song cản Namjoon ở lại (với lý do cần một ai đó ở dưới để canh nhà).

Jungkook theo chân người đàn bà đó lên tầng hai, đối diện với căn phòng được khóa kín mít ở cuối hành lang. Ánh chiều tà cắt một đường mảnh dài trong căn phòng nọ, mềm mại lướt qua đệm giường, vắt lên cả đệm ghế xoay đặt cạnh. Tiếp xúc liên tục, dần dà Jungkook lại yêu màu hổ phách này hơn hết thảy.

Bà quản lý bước lên giường, mò mẫn một góc tường trống huơ, chạm được một góc bung của giấy, bà mạnh tay kéo hết một mảng giấy dán và rơi ra từ đó hàng đống tài liệu mà Jungkook nhìn thoáng qua, giống như thông tin về một giáo hội nào đó...Phải chăng là giáo hội mới nổi mà Hoseok nhắc tới?

- Đó là lý do khiến cậu ấy như vậy.

Bà quản lý khổ sở nhặt đống giấy vương vãi, nhặt được tờ nào liền đưa cho Jungkook.

- Đó là một giáo hội ẩn của giới thượng lưu. Tôi đã đọc danh sách và chẳng có lấy một móng chân của những người có thu nhập bình thường. Thật tình, giáo hội này thờ phụng để cầu tiền tài và danh vọng. Tàn nhẫn lắm, chúng nó cần một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành, ép chúng ăn đồ sống vì tin rằng. Con người mà quay về với trạng thái thuần khiết của thuở đầu – thời hoang dã và chưa có lửa ấy. Thì mới đạt được sức mạnh tối thượng. Trong lịch sử, lễ cúng vái ấy đã thành công một lần. Cậu biết nạn nhân là ai rồi đấy.

Bà vừa kể, vừa xóc lại xấp giấy cho đều một tập.

- Nhưng thứ quỷ mà tụi nó hồi sinh lại thất bại. Chất người bên trong đã giúp cậu ấy tỉnh táo. Tin tôi đi, Taehyung tiếp tục tồn tại với tình trạng đau đớn ấy chỉ với mong muốn trả thù những kẻ đã khiến cậu ta như vậy. Cái trạng thái bán người bán quỷ ấy thực sự rất đau, cậu ta sẽ được giải thoát nếu có một người hi sinh thay hoặc thực hiện kế hoạch sát nhân của mình.

- Một người hi sinh?

Jungkook mở tròn mắt, bình tĩnh lắng nghe bà quản lý giải thích từng khái niệm mới lạ. Sự hi sinh là để cả hai cùng giữ trạng thái bán quỷ và đau đớn sẽ biến mất. Nhưng phải xuất phát từ tình yêu phù hợp. Bà cười chua xót, Taehyung trước giờ chẳng có ai dành tình cảm như vậy cho nó cả.

- Nếu đêm nay vụ trả thù thành công. Thì anh cảnh sát, chúng ta sẽ mất cậu ấy.

Hai tay Jungkook run rẩy, hắn lướt qua danh sách mà Taehyung đã thu thập được, những kẻ tình nghi có liên quan đến giáo hội này thực sự như bà quản lý nói, chỉ có những doanh nhân thành đạt và các đại gia với số tài sản chất cao như núi. Nó đã khoanh vùng những nơi ở của những kẻ liên quan – bao gồm căn biệt thự, nhà của gã đàn ông chết yểu đó và cả căn chòi.

Taehyung chính là nguyên nhân khiến Jungkook lao đầu vào guồng xoay công việc méo mó từ trước tới giờ?

- Khi nào...lễ cúng vái tiếp theo sẽ diễn ra?

Bà quản lý tựa lưng vào thành bàn, quan sát vẻ mặt tối sầm của Jungkook. Và từ từ hướng mắt ra bên ngoài. Khi ánh sáng yếu ớt của mặt trời bị che lấp bởi sương mù, thoáng chốc gương mặt bà lộ ra vẻ đớn đau.

- Khi sương mù xuất hiện giữa ánh nắng, tại trung tâm trên đỉnh tòa thị chính. Cậu không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, cậu cảnh sát.

KookV | Mức ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ