25.

1.3K 188 4
                                    


Cơn đau ê ẩm truyền thẳng tới não, hắn khó chịu ưỡn mình. Cố bảo vệ bàn tay bị gỗ nức ghim thẳng, đau không kể xiết. Bụi bẩn và nắng chói hắt vào mắt, Jungkook bất giác nhíu mày mà lùi về sau.

Đợi khi điều kiện không gian không còn gay gắt nữa, hắn mới he hé mắt.

Bao bọc xung quanh là bốn bức tường nâu sậm dính đầy mạng nhện và sáp nến, những hình vẽ nguệch ngoạc của con nít và máu khô văng tứ tung. Sự bàng hoàng chiếm lấy tâm trí, Jungkook vô tình hất đổ một chồng sách lớn sau lưng. Lồ lộ vật khuất mình đằng sau đám sách phi pháp ấy, tàn nhẫn sao khi hắn phát hiện toan là những hộp sọ nức nẻ, thâm xì, côn trùng lổn ngổn bò ra và vô hồn đến mức đáng sợ.

Jungkook kinh hoàng đến mức không thét thành tiếng, chuỗi hình ảnh về hành động đáng sợ của cặp vợ chồng với những đứa con của mình cuộn dòng qua tâm trí hắn. Thật ghê tởm, thật đáng sợ, thật báng bổ!! Hắn loạng choạng, giật thót mình bởi mạng nhện lướt qua tai. Họ đang thờ cúng vì điều gì? Tại sao lại là bọn trẻ, họ đang muốn nắm lấy điều gì cho những việc vô nhân đạo đó?

Con người lại có thể làm thế với nhau sao? Tại sao?

Cậu nghĩ mức ngưỡng tồn tại của khái niệm "con người" nó sâu đến chừng nào?

Những thứ mà cậu tiếp xúc, không xa lạ đâu. Có thể đó mới là "con người" thực sự đấy.

Lời của nó lóe lên trong đầu hắn. Như một tia chớp nhoáng, Taehyung có một màu mắt rất đẹp, căn phòng này đầy rẫy màu hổ phách chết người của nó. Dừng vò tóc, Jungkook từ ngẩng lên đảo mắt hết cả căn phòng.

Hắn với tay chùi đi tầng bụi dày bám ngoan cố trên thành tường, màu hổ phách sáng rõ lên, song Jungkook càng điên cuồng chùi đi mọi thứ. Hất đổ những ụ sách khác và phá tan cả đền thờ nhỏ đã tắt lửa tự năm nào. Tất cả mọi thứ hiện lên trước mắt hắn là dòng "Kim Taehyung" được khắc đầy dưới những góc tường, thậm chí còn được ghi lớn ngay chính giữa. Tại sao tên nó lại có ở đây? Tại sao? Tại sao lại là nó?

Taehyung không phải là người. Từ khí chất, đến cách ăn nói, đáng lẽ hắn phải biết chứ?

- Không thể...nào.

Jungkook hoang mang, hắn nhìn đôi tay bẩn thỉu vẫn không ngừng run lập cập. Tựa lưng vào tường và ngã xuống, tiếng Namjoon gọi tên hắn ở đằng xa nhưng Jungkook chẳng còn mấy quan tâm nữa. Hắn không hiểu tại sao khóe mắt mình lại cay, tiếng thút thít chiếm lấy ý thức, Jungkook chìm trong nỗi bàng hoàng lo sợ.

Đến khi bóng người trên trần che khuất ánh nắng, hắn mới ngẩng đầu. Gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt sắc tựa dao hiện lên, đẹp đẽ đến ngợp. Một Apollo với nụ cười ma mãnh, dang tay đón lấy hắn. Buông lời bình thản, hệt cách Taehyung giễu cợt cái vẻ ngây ngô của hắn.

- Chào cậu, tôi là Park Jimin.

KookV | Mức ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ