38.

2.3K 212 24
                                    

Hướng thân ra hưởng ánh nắng của sáng sớm, Jimin ngả người trên chiếc ghế tựa mà tự bản thân gã đem tới đây với lí do "ghế của bệnh viên trong thật tầm thường với bờ mông của tôi". Gã ngửa mặt đón những đợt gió đầu tiên của mùa hè, cảm nhận khí trời trong lành đang dần ôm lấy buồng phổi, và thở hắt ra mạnh mẽ.

Thân người gọn ghẽ rảo bước giữa dãy hành lang chói chang, như một nghi thức, gã thường xuyên xuất hiện trong buồng bệnh số 19 với bó cẩm chương trắng trên tay. Lần nào nhìn những vết thương dã man của người đối diện đều không ngăn được cái tặc lưỡi, và câu mỉa mai quen thuộc.

- Cậu thực sự muốn làm anh hùng nhỉ?

- Anh thôi đi được không?

Jungkook ưỡn lưng trên ga giường trắng toát. Như thường lệ, hắn luôn vuốt ve vùng cổ được băng kín một cách nhẹ nhàng. Y tá có rặn hỏi hắn chuyện gì xảy ra vào hôm tai nạn, song Jungkook là một kẻ cứng đầu. Chẳng ai biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với cậu cảnh sát trẻ, trừ Jimin.

- Tôi không ngờ tôi lại chịu trách nhiệm chạy đôn chạy đáo để chăm sóc cậu. Cậu là tình địch kia mà, có bao giờ lại tình địch lại đi chăm lo cho tình địch không?

Gã ngả đầu, thoải mái gác chân lên thành giường và to mồm càu nhàu như cả bệnh viện này là nhà của gã.

- Tôi tài trợ hơi bị nhiều cho cái bệnh viện này.

Ôi khốn thật, nhà của gã thiệt rồi.

Mặt Jungkook méo xệch, hắn lạnh lùng hất thẳng cả hai chân gã sang chỗ khác. Không quan tâm gã bổ nhào dưới sàn đau thế nào. Bỏ qua cái ồn ào của Jimin, Jungkook một lần nữa xuôi mình theo những luồng gió mát rượi. Chẳng còn bao nhiêu lâu nữa thì hắn sẽ hoàn toàn tự do, ngoại trừ những vết sẹo xấu xí sẽ có nơi nương tựa mãi mãi. Song, hắn không để tâm mấy.

Hôm nay Jimin nói nhiều hơn thường ngày, hắn nghĩ là vậy.

Gã hớn hở hơn, hút thuốc nhiều hơn và càu nhàu với hắn về chuyện tình trường nhiều hơn. Dường như Jimin đã biết cách kiềm chế cái sở thích kì dị của chính mình. Sau vị bác sĩ, Jimin đã có cho mình vài đối tượng mới.

Gã thúc vào khuỷa tay hắn đau điếng, nhưng nhanh chóng xoa dịu cậu cảnh sát bằng một tập hồ sơ mỏng tanh.

- Bệnh tâm lý của cậu vẫn chưa thuyên giảm nhỉ?

Vắt vẻo chân trên mặt bàn, Jimin hứng thú quan sát gương mặt hắn thông qua làn khói. Chưa bao giờ gã nghĩ hắn lại kết thúc mọi thứ theo xu hướng đau đớn đến vậy. Rõ ràng, gã chẳng hợp để bảo vệ Taehyung.

Jungkook nhíu mày, lộ rõ vẻ bực dọc trên gương mặt. Đây là cơ hội cho hắn nghỉ ngơi và tránh xa công việc nguy hiểm của cảnh sát tầm một tháng, nhưng cái đam mê vẫn không sao buông bỏ được. Hắn chuyển ánh nhìn cầu cứu sang Jimin, lâu lâu hai người họ vẫn tâm đầu ý hợp. Đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên gương mặt điển trai của gã, cùng với một tấm bưu thiếp trên tay.

Rõ ràng đó là địa chỉ của cô nhi viện Bồ Câu.

Jimin đã hoàn thành trọng trách của gã.

- Cậu nên phê bình vị bác sĩ riêng ấy và bắt anh ta chữa trị lại cho mình đi.

Truyền tấm giấy mỏng qua Jungkook, hắn âu yếm miết nhẹ mép giấy. Dịu dàng nhìn dòng chữ mà lòng không khỏi nở rộ.

- Tìm thấy anh rồi.

|

End.

maglimto – 12/4/20.

KookV | Mức ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ