35.

1.2K 177 11
                                    


Mặc kệ cái trừng mắt đe dọa của Taehyung. Jungkook vẫn tiến tới gần từng bước một, tay giữ chặt cây súng nhỏ. Hắn cương nghị đối mặt với nó.

- Dừng đi Taehyung...cảnh sát đã bao vây nơi này rồi.

Hương gỗ thông dịu nhẹ bao trùm khắp căn phòng ngột ngạt, hòa mình với lời nói hắn tựa như làn gió nhẹ. Chỉ thoảng qua những lọn tóc nâu tối màu và dạo chơi trên bàn tay thuôn dài đang nâng đỡ thân súng. Nếu Taehyung ngứa ngáy với chất giọng nhẹ tênh của ra lệnh ấy, nó hoàn toàn có thể trêu ngươi hắn đơn giản với việc bóp cò.

Đạn đã sẵn sàng, chỉ cần sự thẳng thắn của Taehyung thì tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt. Jungkook không lanh lẹ bằng nó, cùng lắm hắn ta chỉ thêm người cho Taehyung trêu đùa. Từng này hương nước hoa chưa đủ để kiểm soát nó.

Taehyung đã chủ quan trong giây phút đó. Nếu mọi thứ được xử lý nhanh chóng thì tất cả vẫn ổn, không có gì có thể phá hủy tiến độ của Taehyung. Cho tới khi nó phát hiện ra chuyển động chậm bất thường của Jungkook.

- Tôi vẫn có thể cử động được. Jungkook, khi tôi còn tử tế với cậu. Mời cậu ra ngoài và chờ trông chốc lát, tôi giải quyết xong việc này thì chúng ta sẽ có buổi nói chuyện riêng với nhau.

- Anh sẽ bị biến chất anh không biết sao?

Buông lỏng hai vai, Taehyung cay nghiệt ghì chặt chân xuống bụng gã đàn ông. Dù là ít hay nhiều thì lý do Taehyung ghét hương nước hoa này cũng có mức độ của nó. Nó ghét cay ghét đắng. Đúng là chỉ với lượng nhỏ thế này là không ăn thua. Nhưng chắc chắn sẽ làm nên chuyện nếu cố tình kéo dài thời gian, đủ để mùi hương nhẹ nhàng ấy thẩm thấu vào từng tấc thịt, tác động đến mọi bó cơ.

Tại sao hắn biết ít nhiều mùi gỗ thông sẽ khống chế được nó khi chỉ dựa vào việc căn chỉnh thời gian?

Jimin chưa bao giờ dùng cách này để kìm chân Taehyung lại. Và chưa có ai đủ kiên nhẫn để làm điều vô nghĩa này. Họ thường phết một lượng vừa đủ lên cổ, bụng và một chút ít ở cánh mũi nó. Thoa trực tiếp với liều lớn thì Taehyung chắc chắn sẽ nằm im lìm tựa một cái xác vô hồn. Rõ ràng không thể tiếp cận sát để làm như thế, và Jungkook đã tự tính toán chuyện này.

Hắn ta có thực sự ngây ngô không vậy? Hay chỉ thông minh nhất thời?

Hỗn tạp với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Taehyung vẫn cứng đầu trả treo với hắn.

- Quan tâm tới tôi làm gì? Đây là chuyện riêng của tôi. Tôi đã nhầy nhụa trong biển máu, làm tá thứ ghê tởm và sẵn sàng cho họ chà đạp. Tôi chẳng nếm lấy được thứ mật ngọt gì trong đời chỉ vì giây phút này thôi!

- Anh còn cơ hội để sống! Tại sao lại quên đi những người anh có thể nương tựa?! Anh không phải là con thú Taehyung...em đã biết những đứa trẻ mất tích vì lí do gì. Anh cứu chúng khỏi bọn người vô nhân tính này và nuôi dưỡng chúng, vậy hà cớ gì anh lại sẵn sàng để mất nó mãi mãi?

Lấn át đi khí lửa hừng hực trong đôi mắt nâu sáng màu ấy. Đôi đồng tử nó co lại, trợn trừng quan sát dáng người vững chắc càng nhích lại gần. Jungkook được di chuyển từng xíu một, không được, năm phút đã trôi qua và Taehyung cảm thấy cơ thể mình tê dần.

Hắn ta đã canh chuẩn xác, đủ lâu để hương nước hoa khiến nó bất động. Ánh nhìn thất vọng của Jungkook bao phủ tâm trí nó. Tại sao lại nhìn nó như vậy? Nó không hiểu và cũng chưa ai khiến nó cảm thấy bứt rứt đến thế. Mọi người, những kẻ thèm thuồng luôn tung hô nó tận trời mây, luôn dành cho nó mọi thứ hảo hạng trên đời này.

Nhưng chỉ đối diện với Jungkook, gã trai luôn đối xử với nó theo cách rất khác biệt. Khiến Taehyung cảm thấy tầm thường trước hắn. Và giờ, nó lại càng yếu thế hơn.

Nó đứng sững, bất lực nhìn Jungkook nâng cây súng nóng hổi lên gần mình.

Âm vang thất thanh nổi lên, tiếng gào thét xé cả không gian, sự ngỡ ngàng bấu víu lấy thân hình ngã khuỵa dưới sàn. Máu và dòng mặt chát tuôn từ khóe mắt, từ cánh tay nhuộm đặc sệt cây súng buông hững hờ. Dòng đỏ thẫm trào dữ dội theo từng nhịp thở.

Taehyung đã sai, ngay từ đầu mọi sự tính toán của nó đã sai.

KookV | Mức ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ