Jungkook ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mặc kệ mọi người xung quanh đang nháo nhào, còn Hoseok thì ôm xô gần một ngày trời. Hiện tại họ đang ở hiện trường vụ mất tích của gia đình trong tòa biệt thự, dãy bàn ăn trẻ em đã được dọn dẹp để bớt đi phần ghê sợ. Nhưng mùi tanh khó chịu của máu vẫn còn, mỗi lần bước vào, Hoseok cũng ôm khư khư một túi đựng bên mình như thần hộ mệnh. Vì thần kinh yếu đuối chết tiệt của anh, và cả tâm hồn mỏng dính như cánh hồng.
Mấy tên lính khác lấy làm lạ với tâm trạng lơ đễnh bất ngờ của đội trưởng, những tưởng sẽ lao vun vút vào đống hồ sơ làm việc, hoặc là gắng sức bới tung cả khu biệt thự này lên chỉ vì bệnh cuồng công việc của mình. Nhưng có lẽ hắn đã gặp được một bác sĩ giỏi.
Cách anh ấy chữa trị thật khác biệt.
Jungkook thẫn thờ, vắt mình trên bục cửa sổ ngắm nhìn mây trắng bay, cảm nhận từng tốp gió lùa qua tóc, vuốt ve dịu nhe cho da mặt ai kia đang nóng bừng bừng. Đầu óc vẫn còn vương vấn buổi điều trị hôm qua, khi hắn ngỏ ý muốn làm quen với nó.
Taehyung bất ngờ tặng hắn một nụ hôn.
Hai người bọn họ hôn không lâu, nhưng đủ để hắn cảm nhận được từng thớ thịt mềm mại trên bờ môi nó.
Nhưng cách cái hôn đột ngột đó kết thúc cũng lạ kì, Jungkook ngẫm nghĩ. Sau khi dứt khỏi nhau, hắn nhìn Taehyung say đắm. Nó tựa vào vai Jungkook, dụi dụi như một chú cún con, và thì thầm.
- Cậu ngon lắm.
Ngon? Đáng lẽ câu nói đó nên để hắn nói với nó mới phải. Mà nó khen hắn ngon vì gì nhỉ? Body của hắn hay bờ môi khô khan của hắn? Như thế thì là dở mới đúng.
Dòng suy nghĩ vẩn vơ của Jungkook bất ngờ bị gián đoạn bởi một mùi hương khó ngửi, ngoảnh đầu lại thì thấy Namjoon đang tiến gần mình. Anh trưng ra một vẻ mặt nghiêm trọng hết sức.
- Tìm thấy rồi Jungkook. Xác của cặp vợ chồng trong gia đình đã tìm thấy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Mức người
Tajemnica / ThrillerNó hút người đến kì lạ. Họ say mê nó, họ yêu nó, họ khao khát nó. Nó khác họ, họ càng cuồng nó, trở nên ngon lành trong mắt nó, thì nó lại càng hứng thú. Lấy cảm hứng từ "Hannibal".