Sau buổi điều trị khá căng thẳng (đối với Jungkook), mẹ hắn đã hẹn Taehyung một buổi nói chuyện riêng, bà trông chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả, khá chắc hắn sẽ lại tiếp tục vùi đầu vào mớ vụ án mới. Chẳng lẽ mấy tuần ở với Taehyung không thuyên giảm mức nào căn bệnh cuồng công việc của Jungkook hay sao?- Tôi nghĩ mức độ căn bệnh đã chuyển sang một hướng khác, vì tình trạng này để quá lâu nên tôi e rằng có thể cậu ấy đã hoàn toàn chấp nhận nó.
Nghe vậy, người đàn bà trước mặt nó thở dài, cúi đầu và vò rúi búi tóc. Taehyung để ý, hành động vừa rồi khá giống với Jungkook mỗi khi hắn cảm thấy bối rối hoặc bất lực. Nó bất giác nhoẻn miệng cười, mẹ con quả là giống nhau thật.
- Nếu nó cứ như thế thì kiệt sức mất thôi, đã nhiều lần thằng đó ngã bệnh vì làm việc quá nhiều. Còn có cách nào giúp nữa không thưa bác sĩ?
Người mẹ sau một hồi suy nghĩ liền cất lời, hai tay đan lại với nhau tỏ vẻ lo lắng. Vẻ chân thành trong ánh mắt bà khiến nó có chút dao động, quả là...trong con người chỉ có tình yêu là thứ tươi đẹp nhất. Tình yêu sẽ sản sinh thêm nhiều yếu tố tính cách khác bên cạnh đó, nhưng tiếc có bao nhiêu người cảm nhận được điều đó. Nó vừa suy nghĩ, vừa chớp chớp đôi mắt.
Chủ yếu họ tồn tại trên đời này chỉ với danh nghĩ là con người. Mà con người thì có bao nhiêu nghĩa nhỉ?
Taehyung chống cằm, vuốt ngược tóc mình ra sau và chăm chú vào sổ bệnh riêng của hắn. Ghi chép đầy đủ những ngày kia hắn đã làm gì, hắn đã tiến bộ hơn hay vẫn như cũ. Nó chép miệng, trả lời bà.
- Được thôi, nếu muốn điều trị tận gốc thì tôi buộc phải tiến sâu hơn. Bà có thể cho tôi địa chỉ làm việc của cậu ấy được chứ? Chúng ta sẽ phá không gian riêng của bệnh nhân một chút.
Người đàn bà mừng rỡ, không lưỡng lự liền đưa cho cậu hẳn địa chỉ nơi làm việc của Jungkook, lẫn cả những hiện trường án mạng hiện đội hắn đang đảm nhiệm, thậm chí thêm số điện thoại đồng nghiệp hắn. Taehyung từ tốn ghi chép vào sổ, lật tay áo xem giờ. Đã đến lúc, nó lịch thiệp đứng dậy, trả giùm bà tiền nước.
- Cậu đi đâu đấy?
Taehyung ngoảnh đầu, tươi cười chào tạm biệt cuộc nói chuyện vội vàng, nhưng lại cực kỳ hữu ích với nó, trên phương diện nào đó.
- Tôi ghé sang cô nhi viện một chút. Tôi có làm từ thiện ở đó mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Mức người
Misteri / ThrillerNó hút người đến kì lạ. Họ say mê nó, họ yêu nó, họ khao khát nó. Nó khác họ, họ càng cuồng nó, trở nên ngon lành trong mắt nó, thì nó lại càng hứng thú. Lấy cảm hứng từ "Hannibal".