26.

1.3K 182 23
                                    


Sau khi thành công kéo Jungkook lên, hắn được giới thiệu cho người trước mặt là chủ hiện tại của căn biệt thự này.

- Tôi có mua lại nó tám năm trước, lâu lắm nên chẳng mấy để ý. Có thể những người này tưởng đây là nhà không người ở nên mới lũ lượt kéo đến đây làm những chuyện như vậy. Dù sao thì tám năm rồi kể từ lúc mới mua, tôi chẳng quan tâm gì nhiều đến nơi này.

Jimin ngồi đưng đưa chân, tay lắc lư ly trà nóng hổi trên tay. Gã đảo mắt nhìn quanh phòng khách, lông mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ không được hài lòng. Namjoon nghe vậy liền lịch sự đặt câu hỏi, tất nhiên trong cuộc trò chuyện này gã là người chiếm thế.

- Mà tại sao anh lại mua căn biệt thự hoang vắng thế này?

Jimin hít căng lồng ngực hương trà xanh, mân mê đế ly hệt như cách Taehyung thường làm. Jungkook nhăn mặt, không rời mắt khỏi khuôn mặt điềm tĩnh kia, hai tay hắn bấu vào đùi quần đến nhăn nhúm.

- Chúng tôi có vài chuyện riêng ấy mà. Các anh thông cảm, không thể nói ra được. Nhưng không ngờ lại có những người gây ra chuyện kinh khủng như vậy.

Nhắc đến từ chúng tôi, hình ảnh hai người nọ quấn quýt trước mũi xe khiến lồng ngực Jungkook phập phồng nhanh hơn. Hắn trưng ánh mắt đe dọa nhìn gã hệt như một chú hổ vừa bị dành mất phần ăn của mình, Jimin là người tìm thấy Jungkook bị kẹt dưới căn phòng bí mật đó. Nhưng gã hoàn toàn không biểu lộ một cảm xúc gì ngoài nụ cười thân thiện trên mặt, điều đó khiến Jungkook bàng hoàng.

Đáng lẽ là phải ngỡ ngàng, nhìn ngó xung quanh và sợ hãi chứ? Sao vẫn có thể bàn chuyện với cảnh sát trong bộ dạng bình thản đến thế được.

Phải chăng bọn họ không phải là con người?

Con người có thể ăn lẫn nhau hay sao?

Nhận thấy cái nhìn chết người của vị đội trưởng đáng kính, quý ngài Jimin mới từ từ đặt ly trà xuống. Vén tay áo để lộ chiếc Rolex sáng bóng, đập vào bao con mắt thèm thuồng của đám cảnh sát kia. Jimin tươi cười, đứng dậy và bắt tay tạm biệt với từng người. Gã đang có việc gấp cần đi trước.

Cuối cùng là Jungkook, gã lén dúi vào tay cậu một tấm bưu thiếp.

Giám đốc 2JK? Jungkook đọc nhẩm cái tên Park Jimin được đặt trang trọng giữa tấm bưu thiếp bóng loáng, 2JK không phải là một tập đoàn nhỏ. Gã này thực sự có quyền lực.

Jimin quan sát đôi chút vẻ ngỡ ngàng trên mặt hắn, mũi giày khẩn trương hướng ra xe mà không quên chào hắn lần cuối. Có vẻ gu của Taehyung khá đặc biệt, một cậu trai dễ vờn. Đúng thật, chú thỏ ngây ngô.

Jimin khẽ liếm môi.

- Gặp sau nhé, nếu cậu có chuyện muốn nói với tôi. Vào thẳng vào cửa chính và đừng ngại.













Okay, nếu ai có theo dõi bộ "Những kẻ kỳ lạ" - "Người giống người" thì có một chi tiết nhỏ trong chap này gắn bó với hai fic kia. Sẽ rất thú vị nếu mọi người tìm ra:">>>. Thử xem nào?:">

KookV | Mức ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ