Có lẽ việc đạo trưởng nói là việc quái lực loạn thần nhưng Trình Dược nghĩ mãi không thông, quả thật từ ngày y đến Ninh phủ, thân thể Cảnh Niên liền dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mới đầu là thời gian mê man giảm đi, qua mười lăm ngày, trước kia Cảnh Niên phải cố hết sức mới cầm được đồ vật nhỏ nay đã có thể xuống đất hành tẩu. Tuy Trình Dược khó có thể tin nhưng với tình hình này lại làm cho Ninh lão gia cùng phu nhân vui mừng vạn phần. Ngày Cảnh Niên có thể xuống đất hành tẩu, bọn họ chẳng những thưởng ngân lượng cho toàn bộ hạ nhân trong phủ, mở yến hội, còn mang theo Cảnh Niên đến trước mặt Trình Dược quỳ xuống bái tạ.
Trình Dược không nhận nổi một lạy này của bọn họ liền dìu bọn họ đứng lên. Ngay từ đầu y thật sự có chút không hài lòng, dù sao cũng là bị người bắt cóc, còn phải cùng nam nhân khác thành thân, dù là nam nhân nào cũng không thể thoải mái mà tiếp nhận. Nhưng nhìn Cảnh Niên thân thể chuyển biến tốt đẹp, trên khuôn mặt vợ chồng Ninh lão gia không còn u sầu, trong lòng cũng thoải mái hơn. Biết mình cuối cùng cũng sẽ rời đi, Trình Dược liền không để cho chính mình dung nhập Ninh phủ. Nam nhân giả trang nữ tử ít nhiều cũng gặp phải một vài vấn đề cùng xấu hổ, bởi vậy trong khoảng thời gian này tại Trữ phủ, ngoại trừ đến bồi Ninh Cảnh Niên ở Cảnh Niên hiên, y hoàn toàn không bước chân ra khỏi nhà, so với Ninh Cảnh Niên sinh bệnh còn ru rú trong nhà hơn.
Trình Dược hiện nay ở trong phòng nhỏ kế chủ phòng, chỉ cách chủ phòng một bức tường. Trong phòng chính có động tĩnh gì, Trình Dược đều có thể nghe thấy. Lúc đầu, thời gian Cảnh Niên mê man rất dài, Trình Dược không thể giúp được gì nên cả ngày tránh ở trong phòng ngồi luyện công. Nha hoàn do Ninh phu nhân phái tới bên cạnh mình là Hâm Lan đến để vào trong phòng y vài cuốn sách, nói là cho y giải buồn nhưng y chưa bao giờ xem qua.
Cảnh Niên sau khi tỉnh lại luôn không thấy y đâu liền thường xuyên hỏi y ở đâu, chúng nha hoàn một mực trả lời là trong nhà nhỏ kế vách. Hỏi vô số lần đều nhận được cùng câu trả lời, cuối cùng có một ngày, Cảnh Niên bảo nha hoàn gọi Trình Dược đến bên giường. Như thế làm cho Trình Dược một hồi bận rộn, bởi vì ở nhà kế này ngoại trừ mình ra cũng chỉ có nha hoàn kia biết việc của mình xuất hiện, cho nên Trình Dược trong phòng luôn tuỳ ý ăn mặc. Ninh phu nhân cho người vì y làm gấp một số nữ trang đều bị y bỏ qua một bên không để tâm đến.
Hiện tại Cảnh Niên cho người gọi y, Hâm Lan lại không ở đây, Trình Dược chính mình mặc nữ trang ngồi ở trước gương không biết làm gì cho tốt với mớ tóc rối này. Nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng tuỳ ý buộc lại thành một cái đuôi ngựa, buộc chắc trên đầu xong lại dùng một cây trâm mộc đàn cài vào. Để đề phòng tình huống ngoài ý muốn, Hâm Lan cơ hồ mỗi ngày đều giúp Trình Dược cạo mặt, sửa lông mày, bôi chút son phấn làm cho khuôn mặt thoạt nhìn nữ tính đi một chút. Dù cho Trình Dược cực kì không muốn nhưng cũng chỉ có thể nhịn, dù sao lông mày còn có thể dài ra. Làm tốt mọi chuyện, cảm thấy trên người không có vấn đề gì, Trình Dược mới đến chủ phòng, đi vào liền thấy Cảnh Niên sắc mặt quả thật tốt lên không ít. Nha hoàn khiêng đến chiếc ghế đặt cạnh giường, Trình Dược ngồi xuống rồi đem mục quang hướng tới Cảnh Niên trên giường, ngoài ý muốn y nhìn thấy đầu tiên là Cảnh Niên đang tươi cười bỗng nhíu mày lại.
"_Vi nhi, không có ai chải đầu cho ngươi sao? Sao tóc lại loạn như vậy, trên đầu cũng không mang đồ trang sức gì cả?"
Lần nữa bởi vì Cảnh Niên xưng hô thân mật làm y cứng ngắc một hồi,sau khôi phục lại liền sờ sờ tóc, Trình Dược giải thích:
"_Ta đều ở trong phòng nên không có trang điểm nhiều, nghe ngươi gọi bảo ta đến, không muốn chậm trễ nên mới không gọi nha hoàn hỗ trợ, chính mình làm thoáng qua, tay nghề ta kém cỏi nên thành ra thế này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu niên du
RomanceThể loại: mỹ công bình phàm thụ, niên hạ công, cường cường, 1×1, nam phẫn. Trong Ninh phủ có tiểu thiếu gia Ninh Cảnh Niên thân thể từ nhỏ vốn không tốt, ốm đau bệnh tật vốn không thể sống quá 18 tuổi. Ninh lão gia vì muốn đứa con dài mệnh an khang...