Không ai có thể chân chính làm được chí công vô tư, ngay cả Triệu huyện lệnh mà dân chúng thường gọi là thanh thiên đại lão gia kia, mà câu cửa miệng hắn hay nói chính là mọi sự đều không thể cưỡng cầu, chỉ cần mình đã tận lực là tốt rồi. Trình Dược không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới những lời này, là tốt so với người lâm vào khốn cảnh, nếu không tìm một chút sự tình đến để tự bào chữa liền sẽ một mực thống khổ, phiền não.
Cảnh Niên bảo y không cần suy nghĩ nữa, y liền tận lực không nghĩ, không nghe, không nhìn đến. Quả thật cứ như vậy, gánh nặng trong lòng y liền không còn nặng nề như trước. Kì thật nguyên nhân lớn nhất là y cơ hồ không có thời gian để mà miên man suy nghĩ, bởi vì từ sau đêm đó, Ninh gia chủ tử liên tục ba ngày, cả ngày lẫn đêm đều ở bên cạnh y, bồi y, hống y, thảo y niềm vui, Trình Dược không thể không thừa nhận, Ninh Cảnh Niên thật là một người bạn đời hết sức cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần hắn còn ở đây, hết thảy tựa hồ đều không để cho y lo lắng. Đương nhiên, Ninh Cảnh Niên liên tiếp mấy ngày đều nhàn nhã như không có việc gì làm cho Trình Dược thật sự không thể không hoài nghi, một người là đông gia của thương hào có căn tu (chi nhánh) rộng khắp cả nước có thể thoải mái như thế sao? Đến lúc Trình Dược cuối cùng nhịn không được hỏi đến chuyện này là vào môt ngày, sau giờ cơm trưa, Ninh Cảnh Niên lại ôm dính lấy y thành một khối, thân thân nháo nháo, quấn quít không rời, kết quả là đi đến trên giường. Ninh Cảnh Niên nhiệt tình như hoả, Trình Dược ỡm ờ, sau một hồi tai áp má kề, phiên vân phúc vũ qua đi đã là lúc trời ngã về tây, hai người đều mệt mỏi ngã vào nhau, thật lâu không thể nói chuyện. Trình Dược mỏi nhừ không dậy nổi, sau một hồi hoãn khí (bình ổn hơi thở), nhìn hắn mặt mũi tràn đầy mãn nguyện, một tay ôm lấy eo của mình, một tay tại trên người mình không ngừng vuốt ve, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là hỏi ra vấn đề này.
Sở dĩ Trình Dược do dự lâu như thế mới hỏi ra là bởi vì Ninh Cảnh Niên dù sao cũng đã là một đại nhân, hơn nữa còn là người đem sinh ý Ninh gia quản lí đến vang dội, thậm chí có thể nói là danh chấn tứ phương, là một nhân vật mà ngay cả đương kim hoàng đế cũng phải mở miệng tán thưởng. Một người tại đầu đường đến cuối ngõ đều được truyền khắp nơi như vậy, thậm chí được người đời bắt đầu ca tụng như một nhân vật truyền kì, ai có thể tưởng tượng được hắn lúc này như một tiểu hài tử ham chơi không thèm quan tâm đến quản lí sinh ý, cả ngày trốn ở trong nhà quấn lấy ái nhân, ngủ xong rồi lại ăn, ăn no lại ở trên giường vận động, làm xong rồi lại ngủ, chuyện cứ như vậy mà vô hạn tuần hoàn?
Trình Dược cũng không thể tưởng tượng, y cảm thấy Cảnh Niên nhất định là có ý định, có chuẩn bị rồi, chỉ bất quá là lúc đầu còn tín nhiệm, cuối cùng bị Cảnh Niên quấy rầy mãi liền chậm rãi có chút hoài nghi, bởi vì hiện tại Trình Dược đang trải qua cuộc sống mà từ trước đến nay cũng chưa bao giờ nghĩ tới, xa hoa phóng đãng. Xa hoa, Ninh gia là thiên hạ đệ nhất phú, có khả năng này cũng không cần Trình Dược thuật lại, còn phóng đãng, y quả thật là có nỗi khổ tâm cần phải trút hết a. Người như Trình Dược làm cho người ta ấn tượng chính là tình cảm cùng dục vọng của y đều là bình đạm như nước, không nóng không vội, thậm chí có thể nói là nếu không tinh tế phẩm thường thì chắc chắn sẽ không phát giác được. Y chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, y và Cảnh Niên cả ngày cơ hồ ngay cả giường cũng không xuống, cứ như thế cả người xích thân loã thể dính vào nhau cùng một chỗ, mà ngay cả lúc ngủ cũng đều là gắt gao quấn vào nhau. Quần áo sớm đã là vật vô dụng, lúc hạ nhân đưa đồ ăn đến đều là trốn ở trong chăn, hạ nhân vừa đi là lại loã thể dính sát vào nhau mà ăn, nhưng càng về sau, đồ ăn phong phú tinh sảo đều bị quét qua một bên, hai người lại điên loan đảo phượng thành một khối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu niên du
RomanceThể loại: mỹ công bình phàm thụ, niên hạ công, cường cường, 1×1, nam phẫn. Trong Ninh phủ có tiểu thiếu gia Ninh Cảnh Niên thân thể từ nhỏ vốn không tốt, ốm đau bệnh tật vốn không thể sống quá 18 tuổi. Ninh lão gia vì muốn đứa con dài mệnh an khang...