Ninh Cảnh Niên không thấy được biểu tình rắc rối phức tạp trên mặt y, rất nhanh cởi ra thắt lưng của y, chuyên chú mà cẩn thận từng chút từng chút rút đi quần áo trên người y, chỉ còn lại tiết y cùng tiết khố trắng thuần, Ninh Cảnh Niên ngừng động tác lại, ánh mắt dừng lại trên bộ ngực bằng phẳng của y. Trình Dược trước đó còn muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng thấy ánh mắt hắn u ám, tâm thoáng run lên liền ngậm miệng không nói. Y là một cái nam nhân hàng thật giá thật, không có chút nào kiều mị của nữ nhi, một bộ dáng cao lớn thô kệch như thế để cho hắn nhìn, có lẽ Cảnh Niên lại vì vậy mà đoạn tuyệt phần tâm tư này a (T_T sao anh lại xem thường mị lực của mình như thế a).
Nghĩ là nghĩ như thế, tâm tình lại không chuyển biến tốt hơn phần nào, có cái gì đó vừa chua xót vừa sáp chặn ở yết hầu khiến ngực một trận trầm nặng buồn bực. Ngây người một lát, Ninh Cảnh Niên lại bắt đầu vươn tay, một bên cởi bỏ dây lưng ở tiết y, một bên thấp giọng thì thào:
"_Năm đó ta tuy chưa rõ sự đời nhưng cũng không phải kẻ ngu si, nam nhân cùng nữ nhân vẫn là có thể phân biệt được. Lúc ấy ta chỉ thấy bộ ngực của ngươi so ra với bộ ngực của nữ tử bình thường tiểu, nhưng cũng chưa từng nghi ngờ quá, hôm nay xem ra, ta mặc dù không phải kẻ ngu, thực sự cũng đủ ngốc."
Cởi bỏ dây lưng, kéo quần áo ra, lộ ra lồng ngực khoẻ mạnh tinh tế do nhiều năm kiên trì rèn luyện, màu sắc da thịt trong hoả quang chiếu rọi hiện ra nhu hoà, sáng bóng. Ninh Cảnh Niên nhìn không chớp mắt, tay chuyển xuống ở giữa xương quai xanh của y, lại chậm rãi đi xuống, đi xuống. Tay của hắn mang theo một ít nhiệt độ, không phải quá bỏng rát, cũng không phải lạnh lẽo, nhiệt độ vừa phải, mỗi một chỗ chạm vào đều khiến cho chỗ đó nổi da gà, Trình Dược cảm giác cả thân thể đều trở nên căng thẳng, cứng ngắc. Ninh Cảnh Niên ánh mắt thuận theo động tác một mực dời xuống, lướt qua chỗ rốn, dời đến cái bụng bằng phẳng cho đến khi chạm đến tiết khố. Trình Dược cho rằng sự tình đến đây là đã xong, sự thật lại chứng minh y hoàn toàn không rõ Ninh Cảnh Niên rốt cuộc muốn làm cái gì, thế là ngay lúc hắn đang lưu loát cởi bỏ tiết khố, Trình Dược nhịn không được kêu lên:
"_Đủ rồi!"
Ninh Cảnh Niên dừng lại, ngẩng đầu nhìn y:
"_Ngươi ý định thừa nhận sao?"
Mục quang sắc bén của hắn nhìn thẳng Trình Dược làm cho Trình Dược gần như không có dũng khí nhìn thẳng lại, chỉ có thể thuỳ hạ mi mắt, dừng một lát, Trình Dược cuối cùng mở miệng:
"_Ta là nam nhân."
Cũng không có trực tiếp thừa nhận nhưng cũng không có thề thốt phủ nhận, trả lời như vậy đều không phải Trình Dược bộc bạch, cũng không phải đáp án Ninh Cảnh Niên muốn, thế là Ninh Cảnh Niên không một chút chần chờ mà tiếp tục, trực tiếp cởi ra tiết khố duy nhất còn sót lại trên người Trình Dược. Nếu như vẫn còn một tia nghi ngờ, ngay lúc này, trông thấy phần nam tính đang mềm mại nằm giữa bụi cỏ hắc sắc, chính là một tia nghi ngờ cũng không thể có. Ninh Cảnh Niên đột nhiên quay mặt sang chỗ khác, phảng phất là thật sự không thể thừa nhận, cũng bởi vì cử chỉ lần này của hắn, Trình Dược tâm vốn nên nới lỏng một chút lại cảm thấy ngực càng ngày càng chua xót.
"_Ta là nam nhân."
Không cần mở miệng nhắc lại, sự thật cũng đã xác minh tính chuẩn xác, Trình Dược nhịn không được lại nói một lần nữa, cũng không biết là đang nói cho ai nghe. Ninh Cảnh Niên nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mặt y, liền nhìn thấy vẻ mờ mịt không kịp che giấu của y. Ninh Cảnh Niên từ trên giường đứng lên, không nói một tiếng bỏ đi, Trình Dược không dám nhìn, chỉ có nhìn chòng chọc đỉnh giường.
Y nguyên lai tưởng rằng hắn hội đi không trở về, nào ngờ Ninh Cảnh Niên rất nhanh đã trở lại, trên tay cầm theo một cái túi đi đến bên giường, đem túi đồ nhẹ nhàng đặt ở trên giường mở ra, chờ Trình Dược cảm thấy không đúng, dời ánh mắt đến liền nhìn thấy trên tay hắn nâng lên một bộ giá y (đồ cưới) tiên diễm (tình tiết này giống với trong phần 2 (phần hoả vương) của bộ manhua 倾国怨伶,được phát hành ở việt nam với tựa đề: chuyện tình vượt thời gian, ai đọc truyện này rồi chắc sẽ cảm thấy nó giống ha). Thấy y nhìn về phía mình, Ninh Cảnh Niên hướng y cười cười, nói:
"_Năm đó ta cảm thấy ngươi mặc bộ giá y này là đẹp nhất, không có ai xứng với bộ giá này nữa. Những năm này ta luôn giữ lấy nó, nghĩ đến ngươi có thể lại một lần mặc nó, cho dù chỉ là trong mộng cũng có thể làm cho ta cảm thấy mỹ mãn."
"_Chỉ có thê tử của ta mới có thể mặc nó, chỉ cần nàng mặc vào, ta nhất định có thể nhận ra, nhất định nhận ra. Cái đêm hôm đó, chỉ một cái liếc mắt đã khiến ta yêu nàng say đắm."
Trong ngọn lửa ấm áp, Ninh Cảnh Niên cười đến nhu hoà, Trình Dược thấy rõ trong đáy mắt hắn chứa đầy lưu luyến si mê, hốc mắt dần nóng lên, thanh âm nghẹn trong yết hầu, sao cũng không phát ra được. Kế tiếp, Trình Dược tuỳ ý hắn giúp mình thay y phục, từng kiện từng kiện, từ trong ra ngoài, cùng ngày ấy ăn mặc hoàn toàn giống nhau, cuối cùng, lúc thay xong bộ phượng hoàng giá y tinh mỹ, Trình Dược không khỏi nhìn về phía Ninh Cảnh Niên, giống như tâm linh tương thông, hắn cũng đang nhìn lại y, lúc này đây, hai người đều không nói một lời.
Mặc quần áo tử tế, lại thay đôi giày thêu, Ninh Cảnh Niên ôm lấy y đặt lên ghế, sau mới cởi bỏ huyệt đạo trên ngươi y, làm cho y có thể thuận lời nói chuyện nhưng vẫn không thể nhúc nhích được. Thiếu niên gầy yếu năm đó đã không còn tồn tại, hiện tại, Ninh Cảnh Niên thân cao bảy thước, tuấn dật phi phàm, tứ chi khoẻ mạnh đơn giản ôm lấy cơ thể Trình Dược cũng đồng dạng cao lớn như thế, một nam tử chỉ so với hắn thấp hơn vài phần, Trình Dược không khỏi tâm sinh cảm khái.
Đem Trình Dược an vị trên ghế, Ninh Cảnh Niên tìm đến một cây lược cùng một cây kéo, trước dùng lược chải tóc cho y, xong lại dùng kéo cắt xuống một nhúm tóc, cả quá trình Trình Dược chỉ cảm thấy hoang mang. Ninh Cảnh Niên từ trong lòng ngực móc ra một túi gấm đem đặt trên bàn. Một lần nữa nhìn thấy cái túi gấm này, Trình Dược trong nội tâm thở dài một tiếng. Sau khi móc ra túi gấm, Ninh Cảnh Niên nhìn y, cầm lấy bó tóc trong tay vừa cắt xong buộc lại, cởi tóc mình xuống, cũng cắt lấy một nhúm, tiếp theo mở túi gấm ra, lấy ra hai bó tóc trước giờ luôn giữ bên mình, Ninh Cảnh Niên cũng không có cẩn thận đối chiếu, chỉ nhìn thoáng qua liền đem sợi dây đỏ bó chặt hai bó tóc kia cởi ra, cầm lấy hai bó tóc vừa mới cắt xong đem chúng cột vào cùng một chỗ. Làm xong tất cả chuyện này, Ninh Cảnh Niên cầm tóc trong tay dời đến trước mặt Trình Dược, lạnh nhạt nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu niên du
RomanceThể loại: mỹ công bình phàm thụ, niên hạ công, cường cường, 1×1, nam phẫn. Trong Ninh phủ có tiểu thiếu gia Ninh Cảnh Niên thân thể từ nhỏ vốn không tốt, ốm đau bệnh tật vốn không thể sống quá 18 tuổi. Ninh lão gia vì muốn đứa con dài mệnh an khang...