Hạ quyết tâm liền không hề miên man suy nghĩ nữa, chỉ là đêm dài nhân tĩnh làm cho người ta cảm thấy run sợ. Sáng sớm ngày thứ tám mươi mốt, Trình Dược sớm thức dậy nhìn sàng vĩ đến ngẩn người, đợi cho ngoài phòng truyền đến động tĩnh y mới đứng dậy. Người tới là Hâm Lan-thiếp thân thị nữ của Ninh phu nhân, nàng cùng ngày thường đồng dạng bưng lên nước cùng dụng cụ súc miệng đặt ở trên kệ để Trình Dược tự mình đến súc miệng. Không phải nàng không chịu làm mà là Trình Dược không cho, một mực đợi Trình Dược lau mặt xong, Hâm Lan đi lên giúp Trình Dược thay quần áo, chải đầu, trang điểm. Trình Dược cũng như ngày thường ngồi trước gương, cho tới bây giờ cũng không muốn nhìn mình trong gương nhưng hôm nay lại nhìn hết sức chăm chú bộ dáng ăn mặc của bản thân. Hâm Lan cũng phát giác y khác ngày thường không khỏi nhìn y vài lần qua tay mình dần dần hiện ra một người tướng mạo đôn hậu, mặt mày thanh tú nữ tính.
Phục vụ chủ tử nhiều năm, Hâm Lan nhìn ra được thiếu gia Ninh Cảnh Niên đối với người này si. Ngay từ đầu cũng cùng với những hạ nhân khác không rõ thiếu gia rốt cuộc thích người này ở điểm nào, chỉ xét tướng mạo, nha hoàn trong phủ mỗi người đều có thể đem so với y đều hơn chứ đừng nói chi đến thiếu chủ tử là thiên nhân dung mạo, nhưng có thể ở chung một thời gian, cũng dần dần hiểu một chút. Thiếu gia là chủ tử lại xinh đẹp, nha hoàn, người hầu trước mặt hắn đều tất cung tất kính, chỉ ngước đầu liếc nhìn thôi cũng đều cảm thấy có vài phần thất lễ. Thiếu gia lại là nhi tử độc nhất của lão gia cùng phu nhân, từ nhỏ chính là bảo bối trong mắt mọi người, chỉ cần lớn tiếng một chút đều lo sẽ doạ sợ đến hắn, động tác nặng một chút cũng sợ hắn bị đau, luôn khúm núm, cẩn cẩn dực dực.
Bị những người này vây quanh mà lớn lên, đột nhiên trong lúc đó xuất hiện một cái Trình Dược, giống như ngày ngày đi dạo hoa viên, bên trong đầy những loài hoa cỏ kiều diễm quý báu làm đáy lòng khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán mà phiền muộn, bỗng lúc này hiện ra một nơi mà thanh phong thổi qua trên mặt, trước mắt một mảnh trúc xanh cao ngất, bên cạnh hòn non bộ còn có dòng suối nhỏ, rõ ràng bất quá chỉ là một quang cảnh bình thường nhưng làm người ta cảm thấy tĩnh nhân tâm hải(ý là lòng người cảm thấy bình yên, tĩnh lặng như biển cả), thế là cứ như thế mà luyến, mà mê.
Người như Trình Dược tại Ninh phủ cơ bản là không có, y cười, luôn không lãnh đạm cũng không nồng nhiệt chỉ vừa phải, tựa như mặt nước hồ sâu trong viện làm người mê mẩn mà không hiểu vì sao, y ở tại Ninh gia chính là vân đạm phong thanh, là gió êm ngày ấm, tại nơi trần thế luôn vận động lui tới ngẫu nhiên dừng bước lại mới phát hiện y vẫn thuỷ chung đang ở một chỗ. Người này, y cùng chủ tử nói chuyện là một bộ dáng, cùng hạ nhân công đạo sự tình cũng là một bộ dáng. Lần đầu tiên thấy y tới, y lại cười nói:
"_Ngươi gọi là gì?"
Lần đầu tiên vì y thay trang phục, vẻ mặt y buồn rầu bất đắc dĩ nhưng vẫn cố cười nói:
"_Vất vả ngươi, Hâm Lan cô nương."
Biết rõ y luôn trong phòng không ra khỏi cửa, hỏi y nguyên nhân, y nói:
"_Ít người thấy, cơ hội bị vạch trần cũng sẽ không nhiều, lại nói, luôn để cho ngươi mỗi ngày tới đây chải đầu thay quần áo cho một thô nhân như ta, thật sự là băn khoăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu niên du
RomanceThể loại: mỹ công bình phàm thụ, niên hạ công, cường cường, 1×1, nam phẫn. Trong Ninh phủ có tiểu thiếu gia Ninh Cảnh Niên thân thể từ nhỏ vốn không tốt, ốm đau bệnh tật vốn không thể sống quá 18 tuổi. Ninh lão gia vì muốn đứa con dài mệnh an khang...