23

248 13 1
                                    

Ngày thứ tư, Cảnh Niên sắc mặt có chút tái nhợt nhưng ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở phòng thu chi, hắn cùng ngày thường đồng dạng chăm chú quản lí sự vụ, nhưng lại làm cho hạ nhân cảm thấy nơm nớp lo sợ. Mấy ngày không thấy, vị thiếu đông gia này của bọn họ như thay đổi bản thân, không thường nở nụ cười, đáy mắt lúc nào cũng lộ ra chút tia lãnh mạc, nói chuyện trở nên ngắn gọn, trước kia luôn luôn khiến người ta không để ý đến uy nghiêm lúc này khí thế đó lại bao quanh hắn, làm cho người khác chỉ đứng bên cạnh hắn thôi cũng cảm thấy lo lắng cùng chờ đợi.

Những điều này Ngũ Lục cũng không biết, vừa nghe tin hắn trở về phòng thu chi, gã lập tức nhét thư đã sớm chuẩn bị vào trong ngực, hào hứng bừng bừng đi đến phòng thu chi, chứng kiến Ninh thiếu đông gia đang cầm bút tính toán sổ sách, Ngũ Lục như tên trộm gõ cửa, Cảnh Niên nghe tiếng ngẩng đầu nhìn gã, gật gật đầu, sau mới tiếp tục ghi sổ sách. Ngũ Lục lập tức bước nhanh tới, trước đem sổ sách mang theo đặt hơi nghiêng lên bàn như thói quen, sau mới hạ giọng nói:

"_Thiếu đông gia, ta mang thứ đó đến đây cho ngài rồi đây."

"_A?" Cảnh Niên quả nhiên ngừng bút lại, ngẩng đầu, hướng gã nhíu lại lông mày.

"_Lấy ra ta xem xem."

Ngũ Lục lập tức lấy ra từ trong ngực một bao vải giao cho hắn, nhìn hắn cầm, sau còn nói thêm:

"_Thiếu đống gia, ngươi ngàn vạn cất kĩ, đừng để cho ngưới khác thấy, muốn xem cũng phải xem lúc không có ai."

"_Được."

"_Thiếu đông gia, tiễn trang bên kia còn có việc, ta đi trước, ngươi từ từ xem, hắc hắc." Đạt được mục đích xong, Ngũ Lục một bên tặc lưỡi hề hề cười, một bên xoay người rời đi.

Ngũ Lục vừa li khai, phòng thu chi liền trong phòng chỉ còn lại một mình Cảnh Niên, hắn liền mở bao ra xem xét, là một quyển sách không có ghi bất luận chữ gì như sách vở, mở ra một tờ mới xuất hiện ba chữ "Hành Phòng Thuật", lại lật tiếp một tờ, chỉ thấy trong đó hướng người xem giải thích như thế nào là hành phòng thuật, như thế nào làm gia tăng tình thú khi phu thê hành phòng, Cảnh Niên liếc mắt qua, lại tiếp tục lật tiếp, quyển sách liền bắt đầu xuất hiện những hình vẽ rất sống động, rất thật.

Phòng thu chi yên tĩnh thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật sách của Cảnh Niên, nếu có người đi ngang qua cửa, vào bên trong xem xét cũng chỉ cho rằng biểu lộ bình tĩnh của Cảnh Niên là đang đọc sách. Thời gian trôi qua mau, Cảnh Niên đã xem hết quyển sách, hắn diện vô biểu tình, trong mắt thậm chí không có một tia gợn sóng mà đem cất thư đi, nhét vào phía sau góc giá sách giống như thứ hắn xem bất quá cũng chỉ là một quyển sách bình thường.

Ngày đó, Cảnh Niên rời đi ba ngày cuối cùng cũng về nhà, hắn như ngày thường trước đến vấn an phụ mẫu, có thể cùng ngày thường bất đồng chính là khi hắn rời đi, lãnh quang trong mắt càng sâu, Ninh lão gia cùng Ninh phu nhân đều là một bộ dáng bị đả kích, thần sắc khó có thể tin. Đi vào Cảnh Niên hiên, Cảnh Niên hỏi thăm Lạc Thu tiến lên chào đón mình rằng thê tử của mình giờ phút này đang làm cái gì, Lạc Thu đáp:

"_Thiếu phu nhân mấy ngày nay luôn ở trong phòng chờ thiếu gia đều không có đi ra ngoài. Hiện tại cũng đang đợi ở trong phòng, Lạc Thu nghĩ hẳn nàng vẫn còn đang đợi ngài."

Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ