Trình Dược chỉ cười một cái, lời nói và hành động của Cảnh Niên bọn họ đã sớm dự liệu được, đối sách đầy cả một sọt, cái này không được còn có cái kế tiếp.Y kiên trì muốn đi, phu phụ Ninh gia cũng hiểu được y không thể lưu lại nhiều ngày hơn nữa, cho nên hành trình ngày mai là tuyệt không thể kéo dài trì hoãn. Nhìn y thái độ lơ đễnh, Cảnh Niên còn tưởng là y không đem lời mình xem như chuyện chính, thế là càng thêm chăm chú kiên định nói:
"_Vi nhi, ngày mai ngươi không thể không đi, ta đây cần phải bồi ngươi cùng nhau đi. Tĩnh dưỡng mấy ngày nay nương bệnh sớm đã hảo nhiều lắm, ta một ngày không có mặt cũng không sao, không phải còn có hạ nhân? Hơn nữa mấy ngày nay ta bổn thủ bổn cước, kì thật cũng không có chiếu cố tốt cho nương nhiều lắm, thỉnh thoảng còn thêm phiền....Nói sau, ta ngày mai đi cùng ngươi, cha nương cũng sẽ không nói gì."
Trình Dược nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt nói:
"_Ngươi đã quên nguyên nhân ngươi phải chiếu cố nương là gì sao? Cha nương ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng ngươi lớn lên, thân là con, ngươi bất chấp ý nguyện của bọn họ, còn làm bọn họ vì chuyện của ngươi mà vất vả sầu bi đã là bất hiếu. Nay nương bị phong hàn, ngươi chiếu cố nàng là đang lấy công chuộc tội, dù thật sự chiếu cố chỉ tạm được nhưng nhìn thấy ngươi đang ở đây vất vả vì nhị lão, bọn họ tâm cũng sẽ vui mừng. Nếu như nương bệnh còn chưa khỏi hoàn toàn ngươi lại phất tay mặc kệ, đây không phải là muốn làm bọn họ lãnh tâm?"
Bị người khác nói như thế khiến Cảnh Niên không biết phải trả lời như thế nào:
"_Vi nhi, ta....ta không phải ý tứ này...."
"_Cảnh Niên, ngươi hãy nghe ta nói, ta biết rõ tâm tư của ngươi, chỉ là...còn nhiều thời gian, không phải sao?" Trình Dược mục quang nhu hoà nhìn vào mặt Cảnh Niên.
"_Nương còn bị bệnh, ngày mai ta cũng không có tâm tư du ngoạn sơn thuỷ, đi chùa miếu tế bái cũng thuận tiện vì nương cầu phúc. Ngươi yên tâm, tế bái xong ta lập tức sẽ trở về, tuyệt không chậm trễ. Tuy ta không thường xuất môn, nhưng chờ trong nhà không có việc gì nữa, ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó sẽ cùng với ngươi cùng nhau đi trên đường dạo chơi, vẫn không được sao?"
"_Vi nhi...."
Nghe y nói như thế trong nội tâm cũng không khỏi mềm đi vài phần, có thể đúng là vẫn còn có chút không muốn, nâng tay xoa mặt nàng, lần này nàng không giống như thường ngày có bất kì ý niệm muốn tránh đi nào trong đầu, ngược lại còn đưa ánh mắt chào đón, trong hai mắt sâu xa chứa tình cảm ấm áp vui vẻ làm cho đáy lòng Cảnh Niên cũng không khỏi dần ấm lên.
"_Được không, Cảnh Niên?"
Cảnh Niên yên lặng không nói, cuối cùng than dài một hơi, hai tay duỗi ra đem nàng ôm vào trong ngực.
"_Ngươi đồng ý rồi đó, lần sau nhất định phải cùng ta ra ngoài."
Trình Dược mặt gối lên trên bờ vai hắn, hai tay rủ xuống hai bên chậm rãi nâng lên đặt sau lưng hắn.
"_Được."
"_Còn nữa, phải bồi ta cả ngày."
Trình Dược không khỏi cười, mới nghiêm túc trong chốc lát lại bắt đầu giở tính trẻ con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu niên du
RomanceThể loại: mỹ công bình phàm thụ, niên hạ công, cường cường, 1×1, nam phẫn. Trong Ninh phủ có tiểu thiếu gia Ninh Cảnh Niên thân thể từ nhỏ vốn không tốt, ốm đau bệnh tật vốn không thể sống quá 18 tuổi. Ninh lão gia vì muốn đứa con dài mệnh an khang...