14

240 13 0
                                    

"_Xảy ra chuyện gì, Vi nhi?"

Trình Dược nhìn về phía đám người Lạc Thu, thấp giọng nói với hắn:

"_Ngươi bảo Lạc Thu đem người dẫn đi a, ta thật sự không cần người hầu hạ."

Nói đến cái này, Cảnh Niên quả thật là hiểu lầm phụ mẫu của mình, Ninh phu nhân ngay từ đầu quả thật đã cố ý tìm người hầu hạ Trình Dược-quý nhân của Ninh gia nhưng Trình Dược cự tuyệt, sau mới giải thích rằng có người luôn ở bên cạnh thường khó tránh khỏi sẽ có người chú ý tới mình, nghe y nói như thế Ninh phu nhân liền thôi, chỉ gọi tâm phúc nha hoàn là Hâm Lan thường xuyên tới xem y có cần gì hay không. Hiển nhiên, Trình Dược không có ý định ở lâu, cũng không có tự xem mình như khách quý của Ninh phủ chứ đừng nói là đương chủ nhân cho nên luôn mặc kệ Hâm Lan hỏi y có thiếu hay cần gì không, y đều là lắc đầu cự tuyệt. Vì nguyên nhân đó, y phục của y luôn chỉ có vài món, cũng không ai đến hầu hạ y mới khiến Cảnh Niên sinh ra hiểu lầm. Vốn Cảnh Niên còn tưởng rằng Lạc Thu là tìm đến người bổn thủ bổn cước làm thê tử khổ não, bây giờ nghe nàng nói như thế, tâm tự nhiên là đứng về phía bọn Lạc Thu. Nhìn thấy Trình Dược thần sắc trên mặt đầy vẻ kiên quyết, Cảnh Niên suy nghĩ rồi phất tay nói:

"_Lạc Thu, ngươi trước đem người dẫn đi, tìm một vài người khác đến đây, thẳng đến khi thiếu phu nhân đồng ý lưu lại mới thôi."

"_Vâng."

"_Cảnh Niên!" Trình Dược không khỏi tức giận.

Cảnh Niên liền không để cho y có thời gian tức giận, lại gọi đến vài cái nha hoàn phân phó:

"_Mấy người các ngươi đến cửa trước đi, ta có gọi người đem một ít tơ lụa về, gọi bọn hắn nhanh đưa đến cho thiếu phu nhân xem qua."

Dứt lời, Cảnh Niên quay đầu đối Trình Dược cười hì hì nói:

"_Ta vừa vận chuyển một chuyến tơ lụa lớn nhất về cửa hiệu, có gọi người mang về đây một ít vải vóc, đây là ta vài ngày trước dặn người chuẩn bị, tất cả đều là loại vải thượng hạng, màu sắc và hoa văn cũng đẹp, đợi lát nữa ngươi xem xem, nếu thích cái nào thì lấy để may vài bộ xiêm y, cũng nên thay đổi kiểu dáng, đừng thường xuyên mặc đi mặc lại vài bộ, chúng nha hoàn ăn mặc so với ngươi đều hảo hơn."

Trình Dược không hề nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu.

"_Cảnh Niên, ta không cần, ngươi đem đến cho nương đi, người nhất định sẽ rất vui.."

"_Ngươi yên tâm, ta cũng đưa đến cho nương. Đương nhiên, trọng điểm lúc này là ngươi, quần áo của ngươi thật sự ít quá. Ngày hôm qua ngươi chuyển vào chủ phòng ta mới phát hiện, thật sự là lui tới cũng chỉ vài món."

Trình Dược còn muốn nói thêm cái gì đó, đúng lúc nha hoàn vừa mới bị kêu lên đã cùng vài cái nô bộc chuyển đến thật nhiều vải vóc, Cảnh Niên bảo bọn họ chuyển vào trong phòng. Trình Dược còn tưởng rằng chỉ là vài xấp vải mà thôi, đợi cho nha hoàn cùng nô bộc chuyển hết vào thì tất cả vải vóc có thể xếp thành một mặt tường. Trình Dược đứng trước tường vải mà á khẩu không nói được gì.

"_Có thích cái nào thì đến chọn đi Vi nhi." Cảnh Niên ở một bên ôn nhu nhìn y.

"_Ngươi không phải là lấy hết vải trong cửa hiệu mang về đây đấy chứ?" Trình Dược không khỏi nghi ngờ.

Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ