30

294 10 9
                                    

Cô độc tựa lan can mười hai nhịp, cỏ xanh nối tận chân mây.

Tháng hai, tháng ba nghìn dặm xuân sang, cảnh sắc hữu tình sầu lòng ai.

Tạ gia hồ, hoa kết phách; bến Giang Yêm, hồn biệt li.

Hoàng hôn mưa rơi rả rích, sao chịu được nhớ mãi người ra đi.

《 Thiếu Niên Du 》 Âu Dương Tu

Từ lúc sáng sớm đã có người đi lại trên biển, An Dương thành tuy là nơi nội lục nhưng ở phía tây nhô lên một ngọn tuyết sơn vắt ngang, các con sông lớn từ nội địa men theo vùng này mà đổ thẳng ra biển lớn, giúp cho thương nhân thành An Dương thông suốt vận chuyển các loại hàng hoá từ nội địa ra bên ngoài và ngược lại cũng vận chuyển các kỳ trân dị bảo từ nước ngoài về nước.

Giai đoạn trước đi biển chỉ là để mở đường biển, mà chính thức làm cho ngành vận chuyển trên biển phát triển chính là thương nhân trong thành An Dương. Lúc đầu chính là nạn úng nghiêm trọng, mỗi một thôn nhỏ còn không tới trăm người. Vào sáu trăm năm trước, để giải quyết vấn đề hạn hán nghiêm trọng ở hai khu vực Lâm Hoài, Vĩnh Tĩnh, Ngụy triều khai quốc hoàng đế ra lệnh một tiếng, đại vận hà (sông đào, bờ kênh lớn) Phần Dương được khởi công. Trải qua hơn năm mươi năm đã liên thông được sông An Dương với phần sông này, dùng đến mấy nghìn nhân công cuối cùng cũng hoàn thành. Đại vận hà Phần Dương hoàn thành cũng làm cho thôn nhỏ vốn không có tiếng tăm gì bởi vì là nơi có đường sông vận chuyển (nói thẳng là nơi có giao thông vận tải đường thuỷ đó) dần dần phát triển, trở thành thành phố lớn khí áp hoàng đô như hôm nay.

Là thành thị nhất nhì trong cả nước, chiếm diện tích rộng lớn, dân cư đông đúc. Từ thành lâu nhìn xuống dưới, dân cư nhà lầu san sát nối tiếp nhau, một thân cây cổ thụ rộng chừng cỡ chín trượng nối thẳng nam bắc, vô số đường nhỏ theo từ gốc cây phân bố tản ra. Trên đường, dòng người, xe ngựa ngày đêm không hết. Ở đây, thương nhân, du khách tụ tập, thương nghiệp cùng văn hoá cộng đồng phát triển tạo nên vô số danh nhân cùng vô số những thành tựu, viết nên những câu chuyện được mọi người ca tụng thành giai thoại, càng làm cho nhân mã các nới hướng tới tập trung về đây. Là thương nhân làm cho An Dương thành có được địa vị như ngày hôm nay, mà An Dương thành càng làm cho thương nhân thành An Dương danh hào truyền khắp bốn bể.

Trong thương nhân thành An Dương, danh khí lớn nhất đáng kể đến phải có tam đại gia tộc, bọn họ phân biệt làm thành bắc Hoa gia, thành tây Tư Đồ gia cùng thành đông Ninh gia. Này tam đại gia tộc đều dùng kinh thương làm giàu, phát triển đến nay gia sản của tam đại gia tộc cộng lại đã không thể tưởng tượng nổi, một câu phú khả địch quốc (giàu có sánh ngang cuốc khố) có thể dùng để hình dung sự giàu có huy hoàng của tam đại gia tộc. Chỉ là mỹ danh của tam đại gia tộc chẳng phân biệt được cao thấp, tạo thành thế chân vạc trong thành An Dương tại ba năm trước đây dần dần thay đổi. Gia tộc truyền thừa càng lâu sẽ khó tránh khỏi cố bộ tự thủ (ý giống như là càng trở nên bảo thủ, không chịu tiếp thu cái mới mà chỉ chăm chăm vào truyền thống, bí quyết gia tộc nên lạc hậu). Hôm nay quốc thái dân an, mọi thứ đều phát triển cực thịnh, mọi người đều sống sung túc thoả mãn, Ninh gia gia chủ thành đông đương thời lúc bắt đầu là đem hàng hóa trong nước vận chuyển trên biển, lúc ấy còn ít người đem thương phẩm ra dị quốc bán với giá cao, lại trở về đem theo kì trân dị bảo mà chưa ai thấy qua. Còn hiện nay, Ninh gia đạt được lợi nhuận hay là lợi tức từ tất cả sản nghiệp đều đã tăng gấp đôi, bất quá chỉ mới hơn hai năm, từng mang danh là một trong An Dương tam đại gia tộc đã biến thành Trữ gia phú giáp thiên hạ (giáp:đứng đầu).

Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ