Tôi, Bureki Aoen, năm nay vừa tròn 25 tuổi xuân xanh, cộng thêm có lẽ là vài số lẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Hôm nay, cũng rất vừa vặn, là ngày sinh nhật tôi.Ghê gớm không cơ chứ, quỷ mà cũng có ngày sinh nhật.
Nhưng tóm lại, tôi có. Bởi tất tần tật mọi thể loại sinh vật trên đời, cho dù gà chó người quỷ gì cũng đều có quyền được ăn mừng trong cái ngày đánh dấu sự tồn tại có khi chẳng có ích gì của mình được chính thức công nhận.
Hì hì, nhưng đó không phải lí do tôi đang ở đây.
Trời đất ơi! Lạnh lẽo làm sao, buồn bã làm sao!
Tôi chẳng có thời gian cho một bữa cơm ngon lành nhà làm ấm cúng, hay một buổi tối ấm nồng lãng mạn tự tổ chức vui chơi ở một nơi đẹp đẽ xa lắc nào đó để nghỉ xả hơi. Ầy, con quỷ đáng thương bé bỏng, là tôi chứ chẳng đứa nào vào đây. Ở những cái giờ phút âm phủ lạy hồn chết tiệt, hiện tôi đang phải bay nhảy quên mình trên nóc nhà để truy sát mục tiêu mà sếp lớn giao cho, ngay trong ngày sinh thần đáng quý của mình.
Trời ơi, đau lòng quá.
Mà, nói là truy sát cũng không đúng lắm.
Tôi xạo ke cho ngầu thôi. Ngày ấy nộp hồ sơ ba hoa hết ý, giờ chỉ tiêu không đạt thì chẳng còn mặt mũi nào... ừ tôi vốn đã không có mặt mũi gì trong cộng đồng rồi nên là, lão sếp chẳng còn mặt mũi nào để cho tôi cái quyền được thả để về nhà đi ngủ. Đó giờ của tôi chỉ có do thám, hên xui thì giúp các bố cấp trên nhỏ chùi đít sau khi để lại những hiện trường hỗn độn, hay còn gọi là ăn ké. Lí do trực tiếp mà lãnh đạo không ưa thích gì sự có mặt của tôi có thể khai thẳng là do tôi yếu, cái loại trời ơi đất hỡi không xếp được lên mặt bàn. Huyết Quỷ Thuật của tôi nhỏ yếu, xài thì xài được nhưng quá bết bát, tuổi đời trẻ măng, thiên phú bằng không, đã thế còn vừa lười vừa không có ý chí tiến thủ.
Sếp lớn chả kỳ vọng cái gì ở tôi. Vậy đó, tôi làm chân sai vặt bán thời gian dưới trướng lão già nhỏ nhen khó tính này một cách không hề vui vẻ cũng được chục năm dư dả rồi. Nếu may mắn làm gì được được đối thủ thì làm, mà không làm gì được thì cố gắng thật là hèn nhát, khăn gói mang về cho đồng nghiệp hoặc cho sếp lớn xử, tôi húp ké được miếng nào hay miếng đấy, đúng không nào? Chẳng việc gì phải vất vả làm khó bản thân cả, đây đâu có phải thoại bản cổ vũ tinh thần cầu tiến mà tôi là nhân vật chính đâu nào.
Vậy, mục tiêu lần này của tôi là ai thế?
Khiêm tốn giải đáp thắc mắc một cách không hề hài hước. Tôi đã ước gì lão sếp lớn nhà mình chỉ đùa chứ không phải lão ấy đã tính toán giao bài về nhà như vậy thật.
Người ta là một Trụ cột!
Trời ạ, sét đánh giữa trời quang.
Dù tôi nghe đâu đó phong thanh rằng người ta cũng chỉ mới lên chức thôi. Nhưng! Làm sao mà có thể tự tin thoải mái coi thường được một tên tay mới đã từng có khả năng treo giò một trong số mười hai cấp trên bé nhà tôi thật cơ chứ? Hèn quá mà sợ uy quyền của lão sếp nên không dám làm gì.
Chân sai vặt đột ngột được quý nhân giao nhiệm vụ ám sát Thái tử triều đình. Một bước lên tiên này, quá xa xỉ.
Ai, quá khốn nạn! Không biết luồng gió lạnh nào thổi vào hai bên não trái não phải của lão ấy thể loại tư tưởng rằng một trụ cột với bảng thành tích to như vậy có thể để một con quỷ vô danh tiểu tốt yếu nhớt nhờn nhợt như tôi, thuận lợi ra tay rồi xách bữa tối mang về như không thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ước mơ không làm, có ăn.
FanfictionBureki Aoen, một con quỷ thông thường . Trừ việc ả đang là một cháu quỷ bé nhỏ đáng bị các sếp đè đầu cưỡi cổ mỗi ngày trong tình yêu thương ra thì đúng là thông thường theo đúng định nghĩa. Ừm, đúng vậy đó! Ước mơ của ả vốn dĩ là trở thành một con...