Niềm vui luôn tìm đến tôi một cách bất ngờ, ừ, dù cũng không hẳn. Kể từ lúc tôi thấy hai em nhỏ tay sai tới làm việc, cùng cái bánh vẽ Thập Nhị Quỷ Nguyệt to tướng lão sếp đưa cho các em là tôi đã biết kiểu gì cũng phải đến ngày này. Lại là một trong số mười hai con quỷ chúng tôi, một, lại có đứa chết; hai, không lạ gì là lại có đứa đã chạm đến giới hạn tự nhiên. Mà lão sếp, Kibutsuji Muzan, lão giống như không thích thứ gì không phát triển được bao giờ, đặc biệt là trong đàn mười hai em tay sai to dưới trướng lão.
"Cựu Hạ Lục, hắn là mục tiêu tiếp theo của ngươi. Dọn dẹp đi."
Muzan-sama nghiêm nghị ra lệnh thẳng tới đầu óc tôi, giữa ban ngày ban mặt. Hiển nhiên, tôi chẳng có cái phước được lão ấy triệu tới trực tiếp diện kiến để nghe răn đe khuyên bảo bao giờ.
- Dạ dạ.
Tôi gật gù, đau sốc óc, mệt mỏi. Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm.
Theo chỉ dẫn mà lão sếp khọm hiếm hoi có phần tốt tính để lại, tôi tìm đến một căn nhà nằm ở phía Đông Nam, trên một ngọn núi không có đường rừng khúc khuỷu. Một ngôi nhà trên núi, địa điểm trú mưa, đi lạc, đi vào không thể đi ra. Thật sự, nghe như một loại chất liệu tuyệt đỉnh cho một cuốn tiểu thuyết kinh dị có thể bán rấ chạy ở thị trường hiện giờ ấy.
Trong đêm tối mây mù che lấp cả ánh trăng, tôi mới mon men tìm đến ngôi nhà hai tầng bên trong núi. Trước mũi tôi không bắt được nhiều mùi, vậy hẳn là hương đã tan hết một thời gian, cuộc đời mà, tôi có khả năng đã đến chậm. Bên ngoài sân vườn còn được đắp lên vài ngôi mộ thô sơ, một con quỷ thường sẽ không làm những việc mang tính nghi thức đặc biệt thế này. Chúng không phải loài đồng vật sẽ ăn uống nhả xương hay đột nhiên để dư ra vài phần ở lại.
Tôi thấy ngờ ngợ với những điểm bất thường, nhưng cũng không muốn quá để tâm vào đó. Mục đích của tôi là Kyogai, cựu Hạ Lục. Chỉ có máu và thịt của anh ta là thứ đáng bận tâm. Còn cái tên đó, hắn có đổi tính hay không cũng không quan trọng.
Cốc cốc cốc.
Tôi gõ cửa, bày biện tính cách lịch sự lễ phép của mình.
- Kyogai? Kyogai, anh có nhà không thế?
Tôi gọi to. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa, đến cả một tiếng động cỏn con cũng không có. Đành vậy, tôi tự mở cửa bước vào.
Quỷ vốn chẳng sợ sệt gì bóng đêm hay ma quỷ. Tôi nhẫm vài bước chân đầu tiên vào bên trong. Ngôi nhà tĩnh lặng đến lạ thường, không có âm thanh hay ánh sáng, tuy lại có mùi của bụi bặm, và mùi máu tanh còn sơ sót vẫn còn tương đối nồng đậm.
Kyogai à.
Hắn ta vẫn còn đang cố gắng để trở lại thành Hạ Lục cơ đấy.
Tôi dò tìm quanh khắp căn nhà, chẳng tìm thấy bất kỳ con quỷ hay xác chết nào, chỉ thấy toàn một đống đổ nát với vài căn phòng mang vết cào kỳ lạ, cùng đống giấy vở vứt bừa bãi lộn xộn trên sàn nhà.
Vậy là có thợ săn quỷ đã tới giết hắn rồi à?
Không lạ gì, gây ra động tĩnh lớn đến nỗi người ở ngoài như tôi còn có thể nghe thấy phong thanh. Ít nhiều sớm hay muộn, Sát Quỷ Đội cũng sẽ phái người tới kiểm tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ước mơ không làm, có ăn.
FanfictionBureki Aoen, một con quỷ thông thường . Trừ việc ả đang là một cháu quỷ bé nhỏ đáng bị các sếp đè đầu cưỡi cổ mỗi ngày trong tình yêu thương ra thì đúng là thông thường theo đúng định nghĩa. Ừm, đúng vậy đó! Ước mơ của ả vốn dĩ là trở thành một con...