5. Coi như cuộc gặp gỡ tình cờ.

1.1K 168 2
                                    

Buổi tối đã đến, thời gian đã điểm, tôi chẳng muốn lầm lỡ bất kỳ phút dây nào để bắt đầu công cuộc đi săn dự là sẽ không mấy vui vẻ sắp tới của mình. Vốn dĩ tương lai gần là thế, nhưng cứ như vận may của tôi kể từ ngày lão sếp triệu tập hội đồng Hạ Huyền đã chính thức bay sạch tứ tán, vấn đề ập đến nhanh chóng khôn lường.

Tôi sống trong một toà nhà hoang xập xệ, nằm dưới chân một ngọn núi hoang vắng mang tên Natagumo. Bình thường nơi này chỉ có một ít người vì làm ăn nên phải vượt núi, hay các nhà lữ hành chỉ đi ngang qua vào ban ngày, chứ chẳng có đồ điên nào lại cứ thích tạt qua tạt lại ở mấy chỗ mà người ta kháo nhau đồn ầm lên là có đầy người mất tích. Sắc trời giờ đã tối, vốn dĩ cái chốn đồng không mông quạnh chim không thèm ỉa này đã ít người đi lại, giờ còn chẳng thấy nổi bất kỳ bóng ai ngẫu hứng bước qua. Ngay cả khi có, số lượng ít ỏi đó chả thể nào thỏa mãn được em dạ dày nhỏ của tôi bây giờ. Ngay cả hóa giải tác dụng phụ của huyết quỷ thuật cũng không nổi nữa thì nói gì đến làm hài lòng người con gái đói da bụng dán lưng hai đêm hai ngày rồi?

Ài.

Lẽ nào tôi phải lết thân xác tàn tạ này qua một chỗ nào đó có nhiều người rồi mới ăn mới uống sao?

Tôi sợ bản thân mình sẽ phát điên lên vì đói trước khi kiếm được miếng cơm miếng cháo nào bỏ được vào mồm nhai mất. Thực tế nữa lên em, biết đâu ở đấy có bố thằng dở kiếm sĩ diệt quỷ nào tạt qua thì thôi, tay chân lạnh ngắt luôn. Biết thế tối qua tôi đừng vội vàng nản chí, chịu đi ăn ít nhiều gì thì cũng đã không rơi nhanh như vậy vào tình cảnh chật vật vất vả thế này.

Không còn cách nào khác, tôi đành chạy về phía một ngôi làng nhỏ gần đó. Hy vọng không để máu đổ quá nhiều, tôi vẫn còn mơ mộng về những ngày lành ở xóm nghèo nhiều lắm. Kinh động đến đám thuộc Sát Quỷ Đội hẳn mấy ngày tới với tôi chắc chắn chẳng yên bình gì.

Tiếng nhai nuốt chiếm cứ hết toàn bộ khoảng lặng của không gian. Tôi để mặc cho máu của con người xấu số chung kết số phận mình trong bàn tay quỷ thấm ướt vạt áo. Nói thật là tôi nghèo rách, có mỗi bộ quần áo chắp vá mặc tạm này này thôi. Bộ Kimono mới tôi đang ấp ủ giờ này đang ngon giấc tại tiệm may, em nhỏ đáng yêu do công sức tôi khệ nệ tích cóp từng đồng một, chưa đi lấy nên cũng phải chịu khó giữ gìn một ít. Không giống như lão sếp lành nghề nhà chúng tôi, mỗi thân xác một gia tài, đứa làm công ăn lương này chỉ hay trò cố gắng lê lết sống tạm.

Hôm nay tôi thực sự xui xẻo, chả mò được bất kỳ ai có nhóm máu hiếm cả... nói như đùa, nhưng nếu máu hiếm dễ kiếm vậy chắc đám quỷ tụi tôi toàn kẻ tay to. Tôi không thể tiết kiệm được công sức thời gian săn giết, vậy đành để kỹ năng hành động lén lút lại được tích cực rèn luyện một lần. Tôi ăn cơm trong hậm hực, đã bực còn buồn. Mà thôi ba cái trò may rủi như thế, khiếp thật, đâu phải ai ngã cái cũng nhặt được vàng.

Đang vục mặt, hay gọi với ngôn ngữ kinh dị hơn là tắm mình trong máu tươi, tiếng lá cây rào rạc phía bên kia rừng như đang cảnh báo tôi, có gì đó đang tới. Tôi nhìn xung quanh, cố gắng cảnh giác để phán đoán thử xem cái gì đang tiến đến. Trời đánh tránh miếng ăn, đời con này thì lúc nào cũng đánh, chẳng tránh lúc nào.

[ĐN KNY] Ước mơ không làm, có ăn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ