Đó là một câu chuyện bắt đầu vào một đêm mùa hè náo nhiệt. Tôi khăn gói rời khỏi ngôi nhà hoang nhỏ bé trong núi Natagumo. Hiện giờ tôi là người con gái xuân sắc rạng ngời, công việc ổn định, có của ăn của để, không có bảo hiểm nhân thọ và lương hưu nhưng có một tâm hồn đẹp và biết cách dự trữ đồ ăn dự phòng. Thế nên, như một phần thưởng cho quá trình chăm chỉ làm việc, thăng quan tiến chức, tôi quyết định tự túc tự tổ chức một chuyến đi nhỏ trong kế hoạch nửa năm. Và nhân tiện, kiếm một nơi ở to rộng, vị trí địa lý đẹp đẽ sáng sủa để tiếp nối cuộc sống nên thơ của tân Thượng Huyền.Ừ thì, thực chất là đi ăn nhờ ở đậu, trải nghiệm cảm giác sống và sinh hoạt của các đồng nghiệp mà tôi quen, cũng như thử tiếp cận mục tiêu thăm thú non sông nước biếc, để lại dấu ấn cuộc sống dài lâu của mình. Còn về các bạn nhỏ đồng nghiệp, Thượng Huyền sống lâu hơn Hạ Huyền, chúng đáng để tôi bỏ thời gian ra tìm hiểu hơn nhiều. Hơn nữa để đề phòng lỡ như lão sếp có nổi hứng, tôi còn được chuẩn bị trước tinh thần làm việc nhóm, vĩnh viễn không cần trải nghiệm cảm giác công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi. Nếu tôi là một con quỷ chăm chỉ, chịu động não, thì chuyến đi này sẽ được nối dài ra ít nhất ba chương trên tiền đề đầy đủ cho ba khứa đồng nghiệp tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp.
Mà thôi, bỏ đi, tôi không nghĩ mình đủ hưng phấn hay chịu đựng được dài lâu đến mức đó.
Con quỷ tôi gặp đầu tiên vào những ngày đầu cất bước là Akaza. Chúng tôi rất có duyên chạm mặt, dù chắc chắn là không có phận để trở thành bạn đồng hành.
- Cậu mấy năm nay ít ghé qua khu vực này hơn nhiều nhỉ? Bận rộn thế hả?
Tôi vừa cười vừa hỏi khi dừng chân dùng bữa. Akaza có bề ngoài khó gần, tuy nhiên cậu ta cực kỳ dễ nói chuyện.
- Không. Không có động tĩnh lớn ở đây, thợ săn quỷ lui tới chỉ toàn hạng tép riu.
Hửm? Một lời khen cho tôi vì quản tốt địa bàn của mình đúng không?
Akaza là dạng quỷ lữ hành, cậu ta không bao giờ ngừng di chuyển, hoặc chỉ chưa bao giờ tôi thấy cậu ta dừng lại ở bất cứ nơi nào quá lâu. Với tính cách cùng mục tiêu ưa săn lùng kẻ mạnh giống Akaza, tôi đã nghĩ hẳn cậu ta là người chạm mặt với nhiều thợ săn quỷ nhất trong toàn bộ tất cả những con quỷ tôi quen viết, nên theo lý, thông tin của cậu ta phải dễ bị đám thợ săn quỷ nắm bắt nhất mới đúng. Tuy nhiên thì không hẳn. Có lẽ bởi chúng tôi không có sự đồng cảm với cái chết của con người, tác phong của mọi con quỷ, đặc biệt là Thượng Huyền Tam rất thẳng thắn, diệt cỏ tận gốc. Cậu ta dễ dãi cho tôi đi cùng, cũng dễ dãi nhiệt tình không để lọt bất kỳ thành viên Sát Quỷ Đoàn nào nếu chúng tôi có vô tình bắt gặp.
Akaza thích những kẻ mạnh, tôi nghĩ mình đã nhắc đi nhắc lại điều này rất nhiều lần. Vì vậy cứ sau khi mặt trời lặn, cậu ta lại vụt đi tìm đối thủ, không thèm quan tâm còn có đứa đồng bạn đang ăn nhờ ở đậu khăn gói theo sau. Điều sợ hãi nhất đối với tôi là khi Akaza chuẩn bị đập nhau với thợ săn quỷ nào cậu ta vô tình gặp được giữa đường, hoặc là với một con quỷ nào đó vô tình khiến cậu ta thấy chướng mắt. Đối thủ mà Akaza nhìn trúng, thường là cái loại có tiềm năng đấm thẳng vào mặt Douma ít nhất một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ước mơ không làm, có ăn.
FanficBureki Aoen, một con quỷ thông thường . Trừ việc ả đang là một cháu quỷ bé nhỏ đáng bị các sếp đè đầu cưỡi cổ mỗi ngày trong tình yêu thương ra thì đúng là thông thường theo đúng định nghĩa. Ừm, đúng vậy đó! Ước mơ của ả vốn dĩ là trở thành một con...