13. Đã đến thời điểm chúng ta phải đi lên.

945 149 2
                                    

Là một con quỷ nhàn rỗi rảnh tay, hôm nay, tôi lại ngồi trên nóc nhà ngắm cảnh đêm tại khu phố Asakusa ở Tokyo. 

Ở nơi thành thị náo nhiệt bậc nhất, hội tụ đủ thể loại người thế này, chẳng là gì khi số quỷ cũng đông đảo ngút ngàn không kém cạnh. Bởi lốt nhân loại của Muzan-sama đa phần đều ăn nên làm ra ở những thành thị lớn, nên số hậu bối cấp dưới nhỏ tôi chưa gặp bao giờ cũng thi nhau xuất hiện ở đây. Bọn tôi vốn chẳng quen thân gì với nhau, nhưng nếu cấp trên có hứng thì việc cấp dưới phải nổ thông tin ra là điều cần thiết. 

Giờ bên cạnh việc phải tìm kiếm manh mối về Bỉ Ngạn Xanh, những em hậu bối chưa vào được hàng ngũ Thập Nhị Quỷ Nguyệt còn phải dè chừng sự tồn tại của một con quỷ đã thoát khỏi sự kiểm soát của Muzan-sama, cùng người anh em nhân loại của nó trở thành một thành viên của Sát Quỷ Đội, và đang tìm cách lần mò thông tin nhằm lật tẩy cả đường dây tội phạm bọn tôi.

Mục tiêu to đấy. Nhưng suốt cả trăm năm trước bọn chúng đã không thể làm ăn ra gì, vậy lần này nỗ lực đó có đem lại được thứ kết quả mong đợi nào hay không? Nếu đầu não của đám quỷ dễ tìm đến thế thì đám đó đã không tốn cả trăm năm chỉ để tiếp tục thiệt thòi nhân số rồi.

Mà, tại sao lại không chứ?

Biết đâu thời điểm chúng ta không ngờ tới lại chính là thời điểm vàng để xảy ra cái chết báo trước thì sao.

Tôi nhìn xuống con phố tấp nập bên dưới, trong vai trò một kẻ ẩn mình trong bóng đêm có thâm niên, cả lũ con người cũng như quỷ, không một ai để ý đến tôi.

Nhàm chán, vốn dĩ tôi chũng chẳng có công việc gì cần thiết để nhất định phải xuất hiện ở chỗ này. Thôi, cứ đổ tội là do tôi thấy thèm hơi người trước đã, rồi mới đến việc tôi muốn nhìn xem dân tình thế thái hiện này thế nào. Những người với màu áo đặc sắc không xuất hiện nhiều, người trưởng thành đa phần ưa thích sử dụng trang phục màu tối để thể hiện sự tôn trọng với công việc của họ. Bắt đầu từ màu trắng, màu xám, màu xanh, rồi màu đen. Lẫn trong đám đông, tôi thấy hình bóng của một người dù là có mù tôi vẫn nhận ra được.

Kibutsuji Muzan. Lão ra đường cùng với gia đình trong lốt nhân loại, trừ cái mặt ra thì quả thật là tạo hình thường thường không có gì lạ. Nhìn cái nụ cười ôn nhu ấy kìa trời ơi, cấp dưới thì lão già tìm mọi cách để cắt xén tiền lương, mà giờ lão vẫn còn có mặt mũi để ra ngoài tiêu pha, ăn chơi đàn đúm.

Tôi đang chết chìm trong tức giận.

Còn con mắt tôi thì có cảm nhận khác bọt hoàn toàn so với đầu óc. Ôi cái thứ trời đánh tránh kẻ lớn lên đẹp. Quả nhiên là bề ngoài của người đứng đầu loài quỷ, sinh vật hoàn hảo mạnh mẽ, là lão già khú đế với tuổi xuân trăm năm không đổi, có khả năng là tác phẩm tâm đắc của Thượng Đế... tôi không hề âm thầm nịnh hót, đây đơn giản là trần thuật lại một sự thật đáng buồn. Lão già đâu có biết được trong não tôi mài cái quỷ gì đâu mà tôi phải cần cẩn thận.

Đám đồng chí của tôi sẽ ghen tỵ lắm khi biết tôi vô tình nhìn thấy Muzan-sama trong khi làm biếng đấy, nhất là lão già Gykko và tinh thần bất ổn. Haha, ghen tỵ chếch đi mấy con gà.

[ĐN KNY] Ước mơ không làm, có ăn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ