Cuộc sống của quỷ, an toàn tới ngày tôi oẳng vì giờ tôi cũng là một em quỷ tay to!
Sinh sống ở cái chốn chim không thèm ỉa này đã lâu, với đầu óc khống chế tuyệt cả là vời của tôi, tính mạng của đa phần những con quỷ tồn tại trong khu vực này đều được bảo đảm an toàn trong một thời gian dài, trở thành thế giới ngầm an toàn chào đón đoàn quỷ nhập cư biết phép tắc. Ấy là cho đến khoảng thời gian gần đây, địa bàn của tôi có dị biến. Mùi khói bụi ngày càng dễ dàng để ngửi thấy, đôi lúc còn xộc thẳng vào khoang mũi yếu ớt nhạy cảm của tôi. Đám quỷ tôi nhận được mùi biến mất ngày càng nhiều, đến mức này, chứng tỏ bọn chúng đang chết dần. Tốc độ thế này, hẳn không phải mấy tên kiếm sĩ hạng xoàng kiếm đâu cũng được.
Ây dà, sống lâu rồi ai cũng gặp phải kẻ quấy rối. Thôi được rồi, tôi cũng cần có lúc thể hiện được sự thượng đẳng của bản thân.
A, thời của tôi, lẽ nào đã tới?
Dù sao chuyện cũng xảy ra trên địa bàn của mình, tôi không mất quá lâu để sờ soạng được tên nào là thủ phạm. Kẻ mới đến, mùi lạ, tôi cứ nhanh trí dò theo là được rồi.
Hung thủ thế nhưng vẫn là người quen, quen kiểu làm cùng công ty ấy.
Một con quỷ nhỏ nắm chức Hạ Lục của lứa quỷ mới kỳ này, thời phản loạn phải bắt nguồn từ khi mới vào ngành cho đúng chất. Chúng tôi chẳng liên quan gì tới nhau, tôi cũng không tọc mạch táy máy đến nỗi nhìn chằm chằm bé trai được Muzan-sama ưu ái. Nhưng thằng nhãi này muốn căn nhà của tôi, bởi sự trị an hoàn hảo và vị trí địa lý ngon nghẻ này. Đương nhiên, tôi là Thượng Lục, một con quỷ khác được yêu chiều trong ảo tưởng gấp bội thằng nhãi con này, sẽ không thể nào dễ dàng nhượng bộ. Trừ khi, cậu ta có thể móc đâu ra một ngôi nhà khác đồng giá trao đổi đủ làm tôi hài lòng. Thế nên nhanh chóng, giữa chúng tôi nổ ra một cuộc chiến tranh nảy lửa.
- Thằng nhóc này, cậu đem cả nhà mình tới đây không có nghĩa là tôi sẽ nhường nhà cho cậu đâu đấy?
Siêu mệt vụ trụ.
Tôi đứng trên thềm nhà, thở dài vuốt mặt. Trời hiện tại đã tối, là con quỷ mũi tốt mắt kém, bên trong nhà còn phải thắp nến để tôi mò được chữ viết tay trên mấy trang thoại bản, tôi khó khăn lắm mới căng mắt ra nhìn được chúng nó đang làm cái quỷ gì vào đêm hôm thế này. Thằng nhóc tí tuổi, đầu tóc bạc phơ, mặt mày lạnh nhạt xăm trổ, hiên ngang đứng trước mặt tôi. Trời đất, đã thế sau lưng đứng cả gia tộc một nhà năm người, đa dạng hình thể cân nặng chiều cao...
- Này, cậu có còn nghe tôi nói không đấy?
Tân Hạ Lục nhỏ bé đứng nhìn tôi đến nỗi sượng trân. Thằng quỷ này thấy cấp trên mà vững thế chứ lại. Hay là do ngày xưa tôi quá hèn? Giờ đứa nào thế hệ mới nhìn cũng có khí chất khác hẳn.
- Ta muốn nơi này.
Tôi khá có kiên nhẫn với trẻ con, hừ, không nạt kẻ yếu để tương lai không bị kẻ mạnh bắt nạt.
Hạ Lục mới nói chuyện rất ít, cho dù trong thời buổi tranh chấp sổ đỏ gay gắt như này cậu ta cũng chỉ câm mồm đứng nhìn tôi chỉ trỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ước mơ không làm, có ăn.
FanfictionBureki Aoen, một con quỷ thông thường . Trừ việc ả đang là một cháu quỷ bé nhỏ đáng bị các sếp đè đầu cưỡi cổ mỗi ngày trong tình yêu thương ra thì đúng là thông thường theo đúng định nghĩa. Ừm, đúng vậy đó! Ước mơ của ả vốn dĩ là trở thành một con...