Sau khi bỏ đi, tôi quay trở lại vào mảng trung tâm của khu rừng. Không đi bao xa, cho đến khi tôi bắt gặp được một trong số các anh chị em hờ của Rui đang kiếm tìm một thứ gì đó. Trong trường hợp này, hẳn là địch. Nếu đến cả tên to con này cũng chạy ra, vậy gia đình rởm này đang gặp phải nguy cơ tan rã lớn chưa từng có rồi. Mà trùng hợp thay, thứ con quỷ đằng kia đang tìm kiếm, hình như đang ở ngay trước mặt tôi.
Một tên kiếm sĩ phong cách thanh kỳ, nó đeo một cái mặt nạ lợn rừng che kín mặt, không mặc áo nên toàn thân trên trần trụi dính đầy vết thương. Hắn đang núp sau gốc cây, chỉ cách tôi có vài ba bước chân ngắn. Có thể vì tôi giỏi che giấu bản thân, hoặc bởi vì thiên phú dò tìm của lũ Sát Quỷ Đội không cao đến thế, nó vẫn chưa phát hiện ra tôi đang nhàn nhã ngồi đợi ở trên này.
Điều duy nhất làm tôi khó chịu với sự hiện diện của nó... Là! Cái! Đống! Cơ! Bụng! Kia!
Trời mới biết, thứ thể chất đáng căm hận khiến tôi không tài nào sánh vai được với phần còn lại của cả đàn Thập Nhị Quỷ Nguyên hay ngay cả những con người thuộc Sát Quỷ Đội gặp đầy ngoài đường. Một nỗi ô nhục trăm năm! Nói rằng nó là nỗi nuối tiếc cả đời này của tôi cũng không chừng.
Người anh em hờ với sức công phá đáng nể đang dần đập nát được từng gốc cây, hướng thẳng tới nơi mà tên kiếm sĩ đang trốn tránh. Sau khi gốc cây chắn trước vỡ nát, nó chạy ra ngoài. Rồi chẳng hiểu sao, hay động lực nào, nó nhanh chân quay lại, và hét lên với âm lượng siêu lớn.
- Ô! CHẾT TIỆT!!!
A- bọn trẻ thời nay, chúng chẳng biết thế nào là thương tiếc cho màng nhĩ của người cao tuổi cả.
Tên kiếm sĩ dùng cây kiếm bị sứt mẻ đầu tiên chém vào tay người anh em hờ. Bằng sự linh hoạt đáng tin cậy và sức mạnh ổn định, nó sử dụng thanh kiếm sứt mẻ chẳng khác gì cái vừa rồi, đè ép cánh tay con quỷ thành công chặt đứt một phần cánh tay cứng rắn của con quỷ.
- Ta cắt được ngươi rồi! THẬT ĐƠN GIẢN! Nếu không thể cắt được người bằng một thanh kiếm, ta sẽ cắt bằng một cái y chang!
Năng động và ngớ ngẩn.
- Bởi vì ta có hai thanh kiếm! Hahahahaha!!!
Nhưng có lẽ chơi với nó sẽ vui.
Tôi quả quyết ngồi trên cành cây, thư giãn ngắm cảnh đêm và thoải mái xem thằng nhãi đầu lợn rừng phát điên bên dưới.
Bỗng nhiên, đang tiến vào giai đoạn đáng ra phải tranh đấu gay gắt, tên anh em hờ bắt đầu lủi đi, chạy thẳng vào rừng. Tên kiếm sĩ cũng không bỏ lỡ phút giây nào, nhanh nhẹn đuổi theo.
- Tại sao ngươi lại chạy, chết tiệt!
Tôi cũng bị buộc phải ngồi dậy khỏi cành cây mới chọn, bước đi theo.
Nó trèo lên một cái cây, mà rất nhanh, tên kiếm sĩ tinh mắt đã tìm ra chỗ đó.
- ...ồ?
Con quỷ đằng kia đang lột xác. Chuẩn bị trở thành một cái gì đó ghê gớm, có gai nhọn mọc ở hai bên tay và chân...
Tôi nghĩ đây không phải một lựa chọn tốt cho mắt thẩm mỹ bị dưỡng lên cao quá đầu của tôi. Chắc chắn rằng bản thân tôi không muốn nhìn gì thêm nữa, coi như trân trọng chính thức thay mặt Rui, người anh em đã bị đá ra khỏi gia đình này nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ước mơ không làm, có ăn.
FanfictionBureki Aoen, một con quỷ thông thường . Trừ việc ả đang là một cháu quỷ bé nhỏ đáng bị các sếp đè đầu cưỡi cổ mỗi ngày trong tình yêu thương ra thì đúng là thông thường theo đúng định nghĩa. Ừm, đúng vậy đó! Ước mơ của ả vốn dĩ là trở thành một con...