Sau một đêm vắng trăng, vắng sao, tôi cùng nỗi đau buồn u uất cực độ đời nào ai thấu sau khi được thăng hạng lên Hạ Ngũ.
Tôi chẳng có mấy tâm trạng mà ra ngoài ăn với chả uống. Lên chức là một chuyện, lên bệnh đường tiêu hóa lại là một chuyện không sáng sủa gì khác. Tôi chắc kèo phải hứng chịu cho xong thứ tác dụng phụ từ chiêu Huyết Quỷ Thuật tôi xài hôm qua, mắc mệt đau lòng, rất phiền.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian lâu lắc tới nỗi trời giật mình tối, hội đồng liên nội tạng kết hợp cùng não bộ của tôi cũng đã chịu đưa ra một quyết định nhẹ nhàng hợp lý: Đi ngủ. Vừa thành toàn sự lười biếng của tôi, vừa dành dụm được thêm tí năng lượng để mai quẩy trớt quớt.
Không phải tôi bận rộn, trời ạ, là là lão sếp già khú lắm chuyện ấy...
Thôi bỏ bữa một lần chắc cũng chẳng mất gì.
Tôi một hơi dài, đắp chăn, nằm trong căn nhà hoang nhỏ bé lặng lẽ tôi độc chiếm dưới chân núi, nơi an toàn mà cho dù mặt trời leo đến đỉnh đầu, hay xoay một góc ba trăm sáu mươi độ bất kì cũng không có ánh nắng nào có thể chạm đến tôi được. Xạo tổ đấy, tôi mất công che vải bay cả tay thì giờ mới được nhàn hạ thái bình như thế này. Bỏ qua những điểm trừ sáng giá là lý do đầu tiên và cuối cùng để tôi có ước mơ thay sổ đỏ, tôi nghĩ mình nên sớm xử lý mùi ẩm mốc và cả mấy cái chăn chưa được giặt giũ tử tế vào một đêm đẹp trời nào đó. Dù quỷ giặt đồ ban đêm với cả đắp chăn có mùi ánh mặt trời đi ngủ thì nghe điên thật.
Bình thường, tôi toàn ngủ vào buổi sáng chứ chẳng có mấy khi ngủ đêm, nên hôm nay cứ gọi là lạ lẫm kinh khủng, va cành cạch với giờ giấc sinh học, cái loại vốn dĩ không nên tồn tại làm quái gì lúc thường ngày. Tôi có cố gắng, dù không đáng kể. Tuy nhiên tôi vẫn không tài nào khép lại được hai con mắt đang ước mơ thấy bầu trời đêm đen thui lại được.
Cứ tưởng nằm tỉnh bơ như thế suốt tối, kiểu trung bình một trong vô số những lần tôi mất ăn mất ngủ vì lão sếp già khọm lắm mồm lắm chuyện vô cùng thế k...,à ừ, kiểu tôi tự dưng nghĩ mình không nên nói xấu bép xép như vậy về lão sếp đằng sau lưng. Dạo lão giao việc nhiều, biểu hiện không kiên nhẫn của người tạo cả tổ chức hoạt động không cố định mà mấy trăm năm rồi mãi vẫn không tìm thấy được mục tiêu.
Khiếp thật, kháy lão ấy xong cũng buồn ngủ thật chứ. Nói xấu mất năng lượng gấp đôi à?
Khả năng là tôi do quá mệt mỏi chăng?
Con khỉ, tôi mà mệt thì sếp đá đít tôi từ khuya rồi. Cái lão khọm gi...
Bắt chước lại thói quen của con người thì quả thật là hết nói nổi. Tôi thật là một người con gái yếu đuối đáng thương đau khổ bị bóc lột đến từng tấc da tấc thịt cuối cùng, đau khổ quá.
—
Trong mơ, hoặc không phải trong mơ, tôi lần đầu được diện kiến cái gì gọi là thấy trước tương lai. Mấy ông bà bô biết đấy, người đời dù sống chó má đến cỡ nào cũng phải vớ được hai đến ba lần deja-vu. Tôi thì hay rồi, không xạo tô xạo tổ, lần đầu deja-vu trong sống cuộc đời đê hèn bẩn thỉu đê tiện dến độ thấy được cái ngày oẳng củ tỏi tương lai của mình luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ước mơ không làm, có ăn.
FanfictionBureki Aoen, một con quỷ thông thường . Trừ việc ả đang là một cháu quỷ bé nhỏ đáng bị các sếp đè đầu cưỡi cổ mỗi ngày trong tình yêu thương ra thì đúng là thông thường theo đúng định nghĩa. Ừm, đúng vậy đó! Ước mơ của ả vốn dĩ là trở thành một con...