10. Tình yêu nở muộn của tôi.

1K 152 4
                                    

Không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc tôi muốn khoe rằng chức vụ Thượng Huyền Lục đã hoàn toàn nằm trong tầm tay tôi. 

Tuy nhiên, rất đáng mừng, đó vẫn chưa phải là tất cả, xác thịt của những cựu Hạ Huyền bị loại bỏ thành công, cũng sẽ thuộc về tôi. Dù sao, đó là chuyện đã xảy ra, muốn tôi nôn ra thứ gì nhìn có ích thì đúng là không thể . Kể từ ngày tôi gia nhập vào hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ, chưa từng có cái xác của bất kỳ con quỷ nào bị lãng phí. Cho dù chúng có lọt vào tay của Sát Quỷ Đội, chỉ cần một giọt máu của tôi còn sót trên người chúng, sẽ không có bất kỳ thông tin nào về Kibutsuji Muzan hay Thập Nhị Quỷ Nguyệt có thể bị lộ ra ngoài. Chắc bởi vì vậy mà đa số chúng đều ưa gọi tôi với cái tên 'quỷ nhặt xác' hơn là Hạ Nhị hay Thượng Lục, cái thứ biệt danh không hợp lý với một thiếu nữ chân yếu tay mềm tí nào.

Mặc kệ đống trách nhiệm không liên quan đó thì quá hay, bọn đồng nghiệp hờ oẳng hết rồi nên chắc lão sếp lại phải hì hục gieo trồng thêm nhũng búp măng non mới. Từ giờ tôi nhàn tênh, vô cùng rảnh rỗi thoải mái phấn khởi.

Biết sao được, tôi đã được khen cơ mà! 

Rồi nè, nhìn đôi đồng tử thường thường không có gì lạ của tôi này, chữ đã được khắc ở cả hai bên, là cả hai bên luôn đó! Giờ ra đường tha hồ thượng đẳng, chỉ có các bố phải lo sợ tránh đường tôi thôi chứ giờ con này chẳng cần phải hèn nhát cúi đầu gì hết.

Cơ mà khoan... tức là từ giờ khi tôi muốn giả nhân dạng ra đường, để bớt bị người đời săm soi phán xét thì tôi phải nhắm cả hai mắt vào học rồi dò đường sao?

Trời ơi! Đột nhiên tôi thấy siêu oách xà lách! Tôi là dân thiên về hoạt động ban đêm nên chắc cũng không sao.... haa? Tưởng tượng đến cảnh chị gái nhà bên khi mở hai mắt sẽ khè được thành viên của Sát Quỷ Đội một trận ra trò, tôi chợt trong lòng mát mẻ.

Đây là một câu chuyện vui. Nhưng sau đó bùm chíu, đột ngột lại xuất hiện thêm một câu chuyện buồn khác.

Xung quanh tôi kể từ ngày hôm ấy chỉ toàn các sếp sống lâu thành huyền thoại. Tôi mang tiếng là con quỷ già thứ ba trong số bảy mống quỷ có mặt ở đây, đồng thời, không lạ gì khi tôi cũng là con quỷ yếu kém nhất. Tôi có nên tỏ ra mình đang chịu áp lực một tí không nhỉ?

Akaza với Douma, hai lãnh đạo cấp cao lớn lên đẹp tôi móc nối quan hệ thành công thì không nói làm gì, bọn tôi có tí tình hữu nghị lờ mờ. Có là được rồi, tình bạn trong giới quỷ không phải vấn đề mà bọn này sẽ quan tâm chú ý. Rồi tới lượt lão già Thượng Huyền Nhất... con quỷ có kỷ niệm chẻ đôi cột sống tôi kia kìa... trời ạ, kể lúc tôi bước vào Vô Hạn Thành, lão ấy chỉ cần mới nâng lên mí mắt, gió lạnh chẳng biết từ đâu lao đến đã thổi vào thẳng vào sống lưng tôi phè phè. Đừng nói là lân la vào nịnh hót, tôi một hơi còn không dám thở mạnh nữa là.

Còn về hai lão Thượng Huyền khác, chúng nhìn tôi bằng ánh mắt tìm tòi trầm trồ xen lẫn nhiều xúc cảm. Hàng ngũ Thượng Huyền chẳng có bao nhiêu mống, hẳn đều có mặt ở trận hỗn chiến ngày hôm trước, chắc tụi này hứng thú với Huyết Quỷ Thuật của tôi hơn là với bản thân tôi.

[ĐN KNY] Ước mơ không làm, có ăn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ