Lại thêm một đống thời gian trôi qua. Tôi bỏ đi không kể bao năm bao tháng, vì biết không ai rảnh rỗi đến nỗi nhớ và kể từng lúc tôi chỉ ăn với ngủ, nói kháy sếp lớn, ăn hôi sếp bé, khó tính dữ dằn khó chịu kiếm chỗ ngủ bù.
Chuyện xảy ra cũng không có gì nhiều, có mới là lạ, mới mấy trăm năm thì chả đổi nổi cái bố gì. Trừ vài đợt Hạ Huyền lên xuống ra, các ông bà bô trên Thượng Huyền tay to chức cao nhàn tênh, số lần họp mặt tôi nhớ chỉ đếm trên đầu ngón tay, lão sếp vẫn sống giai sống khoẻ, đám người đám quỷ teong địa bàn của tôi vẫn sống vui vẻ hoà thuận như mọi ngày.
Tôi, lần nữa lại lớn thêm đâu đó khoảng vài chục tuổi, có khi là vài trăm, có khi lại vài tuổi. Chẳng nhớ nổi, có thể bởi tôi là quỷ, sống lâu đến nỗi cảm nhận về thời gian bắt đầu phân hủy, có thêm bao nhiêu lâu cũng là không đáng kể. Thời gian cũng cứ thế trôi tầm tầm, vì tôi chỉ hoạt động vào ban đêm, nên nhận thức thời gian sai lệch dần. Ngày nào đêm nào tôi cũng không biết, chỉ biết đầu năm cuối năm hay lâu lâu phân biệt ra mấy lễ hội mà định hình được ngày tháng. Dù sao, chỗ tôi làm cũng không lấy tuổi làm thước đo kinh nghiệm trong hồ sơ, nên tôi cũng chả việc gì phải lo ba cái vụ đó. Mấy em thượng hạ xoay cũng được mấy con giáp, đời con gái nhìn thế mà cũng phơi phới được mấy thế kỷ rồi, lão sếp khọm thế mà vẫn chưa oẳng chứ lại, bực cả mình.
Tôi thở dài trong nỗi sầu khổ vô tận ùa về, những câu chuyện buồn cứ đến và đi, nhưng có những thứ khác còn buồn hơn thế.
Một trong những đồng nghiệp, kiêm hậu bối mà tôi luôn tin tưởng giao cái dạ dày của mình, Akaza, với tâm thái hừng hực đầy tình yêu thương cuộc sống và công việc, cậu ta đã đi lên được Thượng Huyền và có vẻ đang ăn nên làm ra trên đấy. Ở lần cuối cùng gặp mặt, Akaza đã leo đến chức Thượng Tứ rồi. Trời đất, hậu bối tuổi trẻ tinh thần, thăng tiến liên tiếp trong công việc, mà tôi vẫn còn thỏa mãn sương sương khi làm một Hạ Ngũ... tôi có nên tự kiểm điểm không nhỉ?
Nghĩ lại, những tháng ngày trước đó của tôi đúng là những đoạn thời gian nhàn hạ giải trí tuyệt vời.
Cứ không lâu là sếp trẻ Akaza sẽ thách đấu một cuộc huyết chiến với Hạ Huyền nào đó, trừ tôi, không hổ là hậu bối mà tôi dìu dắt từ thuở Hạ Lục thò lò mũi xanh đến bây giờ, nhớ ơn đừng đánh tôi thì tốt. Ờm... hoặc do tôi quá bết, quá yếu, quá không được sự tích gì nên lão trực tiếp bỏ qua luôn cho đỡ tốn thời gian.
Nói chung, tất cả các cuộc đấu ngày ấy đã làm trong tôi bừng nắng hạ, vui vẻ thoả mãn với chương trình giải trí cứ vài chục năm lại chiếu một lần: hiệu ứng kỹ xảo tuyệt vời, đấm nhau hộc máu mồm máu mũi, lột hết cả kĩ năng thiên phú ra nổ bằng bằng như thứ thuốc súng mà không biết lão sếp khom khốn nạn móc từ đâu ra được. Đính chính ý là không phải con này thích bạo lực, nhưng ở cái thời phương tiện giải trí đếm trên đầu ngón tay và con người lấy lao động làm niềm vui này thì thật là...
A, những niềm vui nhỏ bé ngày ấy.
Đáng ngạc nhiên thay, Akaza không thua một lần nào cả. Không hổ danh quỷ có khí chất sếp tổng mà tôi đánh hơi được, tiềm năng này! Cũng không hổ danh người lão sếp tự dưng sáng mắt vớ được, chỉ số vũ lực này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ước mơ không làm, có ăn.
FanfictionBureki Aoen, một con quỷ thông thường . Trừ việc ả đang là một cháu quỷ bé nhỏ đáng bị các sếp đè đầu cưỡi cổ mỗi ngày trong tình yêu thương ra thì đúng là thông thường theo đúng định nghĩa. Ừm, đúng vậy đó! Ước mơ của ả vốn dĩ là trở thành một con...