3. Ứng cử viên cấp trên tương lai.

1.3K 179 2
                                    

Không biết là do thời gian trôi nhanh, hay vì tôi là một con quỷ lười biếng chỉ biết ngủ qua ngày, như chỉ trong một cái chớp mắt, cả chục năm nhoáng cái đã trôi qua.

Quỷ nhà người ta thì tay to chí lớn, ít nhiều gì lúc này hẳn cũng đã đủ tư bản để quyết tâm cày vục mặt ra lên làm Thượng Huyền rồi, còn tôi vẫn ngồi đây tiếc rẻ mấy đêm cuộc đời nhàm chán. Ít nhất, tôi cũng có vớt vát được tí tự tin rằng mình đã mạnh mẽ hơn xíu xiu, và vui vẻ hơn nữa, tôi không bị giáng chức, vẫn là một bé Hạ Lục đáng yêu đầy sức sống. Dù mấy con quỷ bên trên đã có không ít người thay đổi vị trí, mấy con gà cứ hất mặt lên chê tôi cùi giờ cỏ mộ cũng cao phải hơn hai mét, vênh váo cho lắm vào, tôi không đi cắt cho đâu hì hì.

Cười trộm trong lòng một xíu, tôi đã nghĩ là lão sếp lớn yêu quý tôi đấy. Trời ạ, làm ăn bết bát tườm tượp tàm tạm mà vẫn còn phơi được mặt mũi tự tin ra đường như thế này thì có khi chỉ có con này thôi.

Nhưng, sau hôm nay thì tôi bắt đầu nghĩ lại, chắc chắn là không rồi.

Chính xác hơn, tôi vừa thông được cái tư tưởng chắc chắn rằng lão sếp tổng khốn nạn đang chờ thời cơ để đá đít tôi xuống bất kỳ lúc nào.

Đúng vậy!

Dù sao, sống đến tận bây giờ rồi lão sếp mới có tinh thần động lực khử tôi, chắc chắn là do biểu hiện lúc trước tôi cực khổ thể hiện cũng gọi là xuất sắc tốt đẹp lắm nên đến giờ lão mới có cơ hội xuống tay. Nói qua nói lại, túm vào thì tôi vẫn bị dọa đuổi việc.

Ừ thì... cũng không phải là vấn đề. Lão ấy đâu có đánh thẳng tôi, lão nhắc khéo.

Từ lần đầu tiên nhìn vào con quỷ mới tới đó, tôi chắc chắn là mình đang bị giục giới hạn chết ngầm. Một con quỷ mới vào ngành đẹp đẽ với mái tóc hồng cắt ngắn và đôi đồng tử thuộc màu thứ 3 tôi thích, màu vàng.

Những con quỷ quanh tôi đứa nào cũng có những ngoại hình nổi bật dễ nhận biết, nhìn vào cho người ta biết trước là loại có chức có quyền. Hậu bối này, đặc biệt dễ nhìn với mấy vạch kẻ trên người, hình như là xăm, tôn lên làn da nhợt nhạt. Tôi nhớ rằng loại hoạ tiết này chỉ được khắc lên trên người những kẻ phạm tội tày đình. Mùi của kẻ mạnh làm cả người tôi như hít phải làn gió mới, ý tứ là, cái tên này là dạng quỷ hoàn toàn khác với tôi, chắc chắn là loại dân làm công ăn lương chăm chỉ, cái loại sẽ trải ra một dãy toàn vết chân màu máu trên con đường để hắn bước đến được vị trí này, cùng với dư thừa dục vọng để hết mình leo tới một vị trí cao hơn nữa.

Con quỷ đó nhìn lướt qua tôi, mà có khi nó còn không thèm để ý đến tôi luôn ấy. Cái bản mặt cùng khí chất khinh khỉnh của mấy thằng cu nộp bài trước giới hạn chết một tháng làm tôi rởn cả tóc gáy. Hậu bối này khó chơi đây, tôi thấy ở nó khí chất của sếp chứ không phải người làm công, khí chất trọng điểm của những con quỷ tiềm năng mà tôi cần nịnh hót, không thì cũng phải lăn lộn cho đứa này quen mặt.

Với nhiệm vụ thứ bao nhiêu đó trong đời, nhưng là lần đầu tiên bắt cặp đi chung với một con quỷ khác, vốn tôi nghĩ mình có tí hưng phấn khi sếp lớn bất ngờ nghĩ đến vấn đề giao tiếp xã hội của tôi, nhưng nhìn xong đồng nghiệp thì thôi rồi. Cái lão già rảnh phè phè đó đang ngầm cảnh cáo sự lười biếng của tôi, dù có khi lão còn chả để tâm nhiều đến vậy. Tôi tương đối sợ hãi, hèn hèn, rằng một ngày nào đó xui xẻo, cứ với cái sự lơ là này, tôi sẽ bị đá đít khỏi Thập Nhị Quỷ Nguyệt mất thôi!

[ĐN KNY] Ước mơ không làm, có ăn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ