2. Chúng ta gặp nhau rất không đúng lúc.

1.6K 190 9
                                    




Với tiền đề hiếm lạ là một buổi tiệc sinh nhật muộn, quả thật rằng ở trần đời lắm điều xô đẩy, sóng gió khó khăn.

Dù thế, với tinh thần vượt chướng ngại vật kiên cường, chỉ cần tôi còn có ăn thì tất tần tật điều chỉ là đồ cỏn con không đáng kể khỏi cần cân nhắc. Hơn nữa, nhân dịp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sai vặt mà không bị sếp lớn xọc hay phê phán trước toàn công ty, tôi nghĩ mình nên ăn mừng cho việc lên cấp thành nhân viên xịn - trong biên chế, không lương lộc bảo hiểm nhân thọ gì nhưng được cái nhàn tênh với có danh cao cấp - ngày hôm qua, chắc chắn hôm nay tôi phải chơi bù!

Tuy rằng việc thăng cấp vót cái lên thành viên xịn sẽ khiến khả năng tôi bị xẻo thịt cao gấp đôi, hoặc gấp ba trở lên gì đó, nhưng mà không sao. Ầy, ở vị trí không ai ở được, thì phải chịu được cảm giác mà không ai chịu được chứ?

-

Trăng tròn vành vạnh màu đỏ sáng, trời vắng mây, gió thổi rào rạc mát mẻ, ý trời đang chỉ điểm cho tôi đi chơi đây mà!

Kháng lại ý chỉ của tự nhiên quả thật là một tội ác. Hoặc không, đời là thế, lâu lâu tự phủ định một lần để thể hiện rằng chỉ mới bắt đầu mà tôi đã biết chắc rằng tương lai có biến. Nghe nó oai.

Tôi ngồi xuống một vị trí đẹp đẽ nào đó, trên một cành cây cao, thu lại cảnh đêm ở nơi đồng không mông quạnh, đen khác chẳng khác nào số phận trung bình của loài quỷ vào bộ nhớ của mình. Chỉ có thể là thế thôi, ai đời quỷ con quỷ cái lại ngồi bệt xuống đất ăn với uống dưới đất bao giờ.

Hì hì, mời cả nhà ăn cơm.

Dù không có cái thứ lai lịch ra dáng ra hình nào đó, nhưng giả vờ làm một con quỷ thanh lịch rất tốt cho đời sống sức khỏe tinh thần của tôi. Tôi giả vờ đưa tay áo lên che miệng, hít hà thứ đồ ăn hôm qua mà tôi để dành hôm nay hưởng thụ.

Mà đồ ăn của quỷ thì có đếch gì ngoài thịt người đâu.

Chậc, chỉ cần mở mồm ra miêu tả đã mất cả ngon.

Ý tôi là, trong trường hợp bạn là một con người, với giá trị đạo đức đạt mức độ tối thiểu, tôi không nghĩ bạn có thể giữ được khuôn mặt bình tĩnh khi bạn thành công hình dung được khung cảnh tôi xẻ thịt cựu đồng loại của tôi như thế nào. Vậy nên có khả năng điều này sẽ không bao giờ được miêu tả ở đây. Với quỷ, chắc hẳn tiêu chuẩn căn bản với đồ ăn sẽ hẳn là không phân huỷ chảy nước bốc mùi là được rồi. Thật là, tiêu chuẩn thấp đáy xã hội.

Lại nói tiếp về bữa chính của tôi ngày hôm nay, thành thật mà nói, tôi đã cố gắng để giữ cho bữa ăn hôm nay vẫn còn một hơi thở. Không ai muốn thử trải nghiệm cảm giác ăn phải thức ăn thiu trong ngày sinh nhật của mình, cùng với lí do bên trên. Ngay cả khi tụi quỷ như tôi không có khái niệm về việc chế biến, thì cảm giác rúc mặt vào một đống thịt thối quả thật tởm chết đi được.

Nói đến lại thấy buồn.

Tôi đặt tay lên má, bắt đầu thở dài.

Vui rồi lại buồn, phù hợp với giới tính sinh học vốn có của tôi trong mắt người đời ghê gớm. Lúc nào dửng dưng lắm, tôi lại tự thấy bản thân mình tàn nhẫn làm sao. Thời gian trôi đi mới tròn mấy năm, dù tôi còn không thể nhận ra nổi đó là số lẻ hay số chẵn, mới chỉ có thế, cùng một tí tị sự thay đổi về thời gian và bản chất của tế bào, tôi đã lỡ quên mất bản chất cần có của con người rồi.

[ĐN KNY] Ước mơ không làm, có ăn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ