18. Vẫn là trung bình nghiệt duyên.

885 145 3
                                    

Trời ạ.

Đồng phục diệt quỷ cùng với một cái áo haori kỳ dị, mái tóc chất ngang ngược chẳng khác gì lão sếp hờ Thượng Huyền Nhất được buộc chặt lại ném sau lưng. Giống với mọi kiếm sĩ thông thường thuộc Sát Quỷ Đội, trên tay anh ta cầm chắc một thanh kiếm tiêu chí, lưỡi kiếm ánh lên màu xanh dương nhạt nhòa dưới ánh trăng. Không còn lạ gì ở đây, đặc điểm nhận dạng rất có tính gợi nhớ thế này, hẳn là một nhân vật chủ chốt quan trọng, Thuỷ trụ, Tomioka Giyuu.

Đừng ai thắc mắc tự hỏi rằng vì sao tôi lại biết! 

Là con quỷ thân thiện tràn đầy tình yêu cuộc sống, có cái mồm âu yếm được mọi chủng loài. Chỉ cần người qua đường có mắt, kiểu gì tôi cũng sẽ nắm bắt được một vài. Dù trên đời người này kẻ nọ giống hệt như nhau, nhưng với đám người đám quỷ sống ở thế giới khác như tôi, ít nhiều cũng phải cố gắng tạo dấu ấn một chút để chứng tỏ thân phận đặc biệt của mình.

Đêm nay ở đây hội tụ vô vàn những nhân tố ghê gớm, thật là một nỗi khó khăn đau khổ. Chắc chắn hôm nay có gì đấy đặc biệt sắp xảy ra rồi! 

Liệu là kiếp sống Thượng Huyền của tôi sắp chấm dứt, hay chính là ngày quyết định của em nhỏ Rui đang chuồn tuốt ở ngôi nhà ẩn nấp trong cánh rừng?!

Trời ơi thật là không thể tin được! 

Sau khi đám Thượng Huyền chúng tôi cút hết, vậy đó là thời điểm để lão chủ tịch Kibutsuji Muzan già khú đế bám chức quá lâu đi đời! Sảng khoái đến nỗi mồm tôi run đến không thể nói chuyện!

Được rồi, trước tiên chúng mình nên dành ra giao lưu một chút nhỉ?

Hơi thở của Nước: Thức thứ tư: Song Triều Xung Kích.

Thủy trụ không tốn nhiều thời gian tự hỏi, nhanh chóng phát động công kích, hắn vung kiếm, đúng bài bản sách giáo khoa. Ở lập trường đối địch giữa người và quỷ, tôi cũng chẳng lấy làm lạ nếu các kiếm sĩ cứ đối xử với tôi như thể loại sinh vật làm ô uế xã hội.

Hơi thở của Nước: Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ.

Tôi, người con gái vô tư ngây thơ yếu ớt cô đơn, phải gồng mình tránh né, chạy trốn khỏi âm mưu mưu sát của những tên kiếm sĩ chỉ chực lăm le chặt đứt cổ mình. Phải làm sao đây? Nỗi lòng bùng nổ, tôi phải tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa mình và đối phương.

Không cần người, cần kiếm. Thuỷ trụ, người đứng hàng ngũ lực lượng chính của Sát Quỷ Đội đương nhiên rất cẩn thận, sớm đã nhận ra ý đồ của tôi. Não hắn xoay một vòng, lối giải quyết có lẽ đã sớm được nghĩ xong. Tomioka Giyuu liên tục vung ra những kiếm nhằm vào chỗ hiểm, không để cho tôi có nhiều thời gian thở dốc hay kịp suy nghĩ về bất kỳ phương pháp lật ngược tình thế nào.

Nhưng nếu cứ chăm chăm vào việc chặt đứt đầu một con quỷ, vậy lối tấn công này sẽ trở nên rất dễ đoán. Tôi cá cả đằng ấy và tôi đều biết điều đó, nhưng dù thế nào, tình huống cũng không thể tiếp tục nghiêng về một bên như thế được. Dù sao, tôi cũng là con quỷ từng có cơ hội chật vật chạy trốn khỏi Kokushibou vào trăm năm về trước, kiến thức được cái gì gọi là nghiền áp đơn phương rồi thì tất cả đều chỉ là muỗi.

[ĐN KNY] Ước mơ không làm, có ăn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ