Tôi vẫn ngồi yên vị tại chỗ của mình.
Năm Hạ Huyền, đương nhiên, ngoại trừ tôi, ngay sau khi nghe được mệnh lệnh báu bở từ Muzan-sama, chúng lao lên cấu xé lẫn nhau như mấy con chó dại xổng chuồng. Mắt long sòng sọc, móng vuốt nhuộm đủ màu. Mỗi con quỷ đều cố phô bày ra tuyệt kỹ mạnh nhất của chúng. Biết đâu, nếu không may mắn có cơ hội trở thành Thượng Huyền Lục, chỉ cần chúng cố gắng sống sót, chúng sẽ có thể được giữ lại một vị trí trong hàng ngũ Hạ Huyền.
Đối với tôi, cái loại dành cả đời để tìm cách tránh chiến tranh trực diện, điều này không chỉ là phiền phức. Leo lên được Hạ Nhị đã là cả một quá trình gian khổ, giờ mà còn phải lao vào giữa cái bãi mìn dẫm không chỗ nào cũng nổ này thì đúng là thiên tai đại nạn.
Aaaa, không muốn đâu không muốn đâu.
Toàn bộ tế bào thần kinh đáng thương của tôi đang gào lên buồn rầu như thế.
Tôi đứng gọn sang một góc theo dõi cuộc hỗn chiến cũng gọi là khá căng thẳng, cầu nguyện đừng để bất kỳ tên nào để ý tới mình. Dù sao tôi cũng là một Hạ Nhị leo lên theo con đường chính quy, mặc kệ việc chính tôi hay đùa rằng đó là cái loại mua quan bán chức bằng bạo lực. Nhìn chung, không đến mức tôi có thể bị bất kỳ con quỷ nào tại đây dễ dàng giết chết. Đương nhiên là loại trừ Kibutsuji Muzan, hắn mạnh, riêng về mặt bạo lực chứ không phải trí thông minh, khỏi cần phải nhắc cho phí thời gian. Tính cả hàng Thượng Huyền có thâm niên quý hoá nữa chứ nhỉ? Cho dù tôi nghĩ rằng đôi mắt mình đủ tốt để không khiến bất kỳ ai đang ngồi trên cái ghế sếp tương lai có mong muốn giết tôi. Nhưng biết đâu được, quỷ không có giới hạn đạo đức cao, tôi sẽ không đòi hỏi nếu lỡ lầm xảy ra vấn đề gì đó.
Nhưng, những con quỷ khác lại không nghĩ như vậy, dường như chúng có cơ sở để nghi ngờ tôi đang chờ cháy nhà rồi đi hôi của, chờ đến khi sức lực chúng nó cạn kiệt rồi nhanh tay nhảy ra thâu tóm một tập thể luôn chứ tôi chẳng phải loại an nhàn yên phận gì.
Hạ Tam và Hạ Tứ, hai con quỷ hẳn đã sớm ngứa mắt với kiểu ăn không ngồi rồi, sống chỉ để chơi của tôi lâu rồi. Những kẻ theo chủ nghĩa tôn sùng sức mạnh, đổ toàn bộ công sức và máu của chúng để tạo nên lực lượng, không bao giờ có thể ưa được kẻ mang cái dạng của thiên tài tự nhiên. Xin phép, tôi cho rằng mình vẫn có khả năng nên tự hào một chút.
Tôi không phải dạng quỷ có tính cách lạnh nhạt, nhưng vì hèn nhát, bạn biết đó, có bao giờ tôi ngừng gào về vấn đề này đâu. Để không bị quỷ đời coi thường, tôi đã phải học cách tạo dựng cho mình một gương mặt bình tĩnh, một loại biểu cảm thông suốt an ủi của chị gái nhà bên! Hiệu quả đến bất ngờ, 90% những con quỷ từng giao tiếp với tôi đều bị đánh lừa rằng tôi mang tính cách điềm đạm như vậy thật.
Mẫu người không tranh không đoạt nhưng lại có thể đạt được đến vị trí cao, muốn để người khác không ngứa mắt là một loại tài tình. Tôi không có thứ tài năng kỳ lạ đó, đồng nghĩa với việc có khối kẻ muốn phế truất tôi để đoạt lấy vị trí cao hơn. Để thăng hạng trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt, phương thức đề cử là chờ đối thủ chết nhân tạo, bị tự nhiên loại bỏ, hoặc đột nhiên não chập mạch kích đểu Kibutsuji Muzan để sớm được hầu toà. Còn, phương thức không đề cử hiếm thấy người dúng là thách đấu sống còn trong một trận Huyết chiến nhiều mắt người nhìn, cái loại sống còn ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Ước mơ không làm, có ăn.
FanfictionBureki Aoen, một con quỷ thông thường . Trừ việc ả đang là một cháu quỷ bé nhỏ đáng bị các sếp đè đầu cưỡi cổ mỗi ngày trong tình yêu thương ra thì đúng là thông thường theo đúng định nghĩa. Ừm, đúng vậy đó! Ước mơ của ả vốn dĩ là trở thành một con...