8. Chuyện gì đến rồi cũng đến.

1K 158 7
                                    

Ngày xưa rất xưa ấy, khi cả hai đồng chí tôi quen đều đã lượn hết mẹ lên Thượng Huyền, xin nhấn mạnh là bằng loại vận tốc ánh sáng gọi mua quan bán chức là đồng bằng rộng rãi ấy. Là một con quỷ con hèn mọn đê tiện lười biếng bần hàn, tôi thấy thật con mẹ nó quá lo âu buồn bã.

Tôi biết tôi vừa phèn vừa phế mà, hu hu....

Tôi cũng muốn trở thành một con quỷ mạnh mẽ ngầu lòi lắm chứ. Nhưng đời không như là mơ, bạn đâu thể một ngày nọ tỉnh dậy và- TRỜI ƠI, thật là NGẠC NHIÊN! Tôi đã mạnh đến nỗi chỉ cần búng một ngón tay là lão sếp họm hẹm già khú đế tan thành cát bụi.

Nếu ước mơ của tôi có độ khó thực hiện bằng một cánh tay, vậy thực lực của tôi tương đương với ngón trỏ. Dù con người hay tuyên truyền với nhau về những thứ như việc bạn làm có thể khó, nhưng không phải không thể. Đôi khi moi đâu ra động lực để vượt lên chính mình cũng là một vấn đề vô cùn đáng chú ý.

Vì vậy nên để có dũng khí thách đấu các người anh em Hạ Huyền có số thứ tự cao hơn tôi, đó chính là hơn cả tháng đấu tranh lý tưởng, chuẩn bị tâm lý, còn phải hồng hộc mà đi huấn luyện bản thân cho có da có thịt, rồi còn phải thử xài huyết quỷ thuật đến hộc máu mồm.

Mồ hôi nước mắt tuôn rơi nhiều lắm đấy bạn biết không?

Vậy thì làm sao chứ, sau tất cả tôi chỉ mới tập hợp đủ tinh thần, tự tin là đủ khả năng để đập nhau sương sương với Hạ Nhị, nhưng rồi kết quả thì sao? Kết quả thì....

Ờm, đương nhiên, chẳng lạ gì, dù tôi không phải loại nhân vật chính có tuyến sự nghiệp vẻ vang, nhưng tôi thắng.

Đúng vậy, tôi đã thắng đó!

Thấy tôi giỏi xỉu không?!

Nhưng! Với lão sếp điều đó không nói lên gì cả...

Không, nghĩ lại thì có ra phết, tôi được khen bởi sếp lớn. Thật sự luôn, không thể tin được có ngày lão sếp kiêu ngạo khinh khỉnh nhỏ nhen lại nói ra được lời hay ý đẹp đến vậy, quả nhiên là thời gian có thể thay đổi được một con quỷ! Ừ thì đó là do tôi bợ đít, chứ thật ra cái mồm lão mà bẻ ra được lời nào châu ngọc mới thật đáng nghi ngờ.

Dù thế, để không ngủ quên trên chiến thắng như những người anh em Hạ Huyền đã ngã xuống, tôi đang cố gắng để bày tỏ sự thất vọng về bản thân! Vì sao tôi lại yếu hèn như vậy?! Tôi đang cố gắng trách móc chính mình để lấy tinh thần phấn đấu lên chức Thượng Huyền. Tuy sự thật vẫn là tôi đang tự hào kinh khủng, như kiểu bạn tưởng mình chỉ đạt điểm D trong kỳ thi cuối kỳ thôi, nhưng ô sít thực ra nó chính là D+.

Rơi nước mắt trong niềm vỡ oà tự cao vô tận.

Thế đó, ước mơ một lần tự cổ động được bản thân nó chỉ đến thế thôi.

Tôi vẫn là một con quỷ bé bỏng với mục đích chính của cuộc sống là thành toàn chính mình, không làm mà vẫn có ăn, sau đó xuống lỗ một cách không thể nào nhàn hạ và thoải mái hơn.

Ừ thì đó chính là cả một bản tự sự dài. Giờ đã đến lúc quay trở lại với vấn đề chính của chúng ta.

[ĐN KNY] Ước mơ không làm, có ăn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ