[2]

9.4K 467 42
                                    

Jimin từ từ mở mắt, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cậu khẽ nheo nheo vài cái. Cái đầu cậu thật sự đau như búa bổ, khó khăn lắm mới bắt đầu ngồi dậy được. 

Cả cơ thể đau nhức không nguôi, lại cứ mắc ói liên tục, cậu nôn khan cũng hơn ba lần rồi. Bây giờ Jimin mới chú ý, cậu đang ở chỗ lạ hoắc nào vậy ? Đây rõ ràng to hơn cái phòng trọ tồi tàn của cậu, lại tiện nghi như thế này. Jimin đứng lên nhìn thành phố qua khung cửa sổ, đây là một căn hộ ở giữa trung tâm thành phố, muốn mua nhà ở đây không phải dễ đâu, phải có thật nhiều tiền đấy.

Còn nữa, hôm qua cậu nhớ mình đang ở Dope, làm thế nào lại ra khỏi đó mà đi đến căn hộ này được ? 

Nhích người sang bên trái, Jimin không để ý va phải cái bàn kê đầu giường, chợt thấy mẩu giấy note liền cầm lên đọc. Nét chữ viết tay rất cứng cáp, nhưng nội dung thật sự rất ngắn lại còn khó hiểu :


"tối qua cậu ngồi trên thân tôi rên rỉ rất là cuốn hút nha (XXX XXX XXXX)"


 Jimin đọc xong cảm thấy còn choáng hơn cả lúc vừa tỉnh giấc nữa, cậu nằm phịch xuống giường, gác tay lên trán, suy nghĩ loạn cả lên. Ngồi trên thân rên rỉ là sao cơ ? Tối qua cậu làm gì rồi !?

Mặt chốc lát đổi sắc, nói không sợ tức là nói dối, Jimin không chỉ lo mà còn cảm thấy sợ hãi, sau tất cả những gì cậu vừa trải qua thì chuyện này rất đáng sợ. Nhìn mẩu giấy, lại nhìn xuống tấm thân. Chẳng lẽ cậu mất đi lần đầu mà không hề hay biết như vậy, lại còn...lại còn ngồi lên người ta, nếu đúng như vậy thì thật sự không còn gì để nói, bỗng nhiên cảm thấy rùng cả mình, cổ họng đắng ngắt.

Ở cuối dòng còn có kèm số điện thoại, người này là muốn cậu chịu trách nhiệm đấy à? Cậu sao phải chịu trách nhiệm chứ, còn không phải là cậu bị lấy mất sao ? 

Jimin đầu rối tung rối mù, ngồi thừ ra đó. Bây giờ làm sao ? Gọi cho người ta à ?

Gọi thì có làm sao không nhỉ ?

Suy nghĩ một chút, bản thân cậu bây giờ ngoài tấm thân ra, chẳng còn cái gì. Gia đình không, bạn bè không, nhà cửa tiền bạc càng không...Thôi thì, liều một lần vậy !

Móc điện thoại từ túi quần ra, Jimin cẩn thận bấm số, còn có chút hồi hộp. 

"Jimin à, rốt cuộc mày hồi hộp cái gì cơ." 


- Alo


Jimin vừa nghe thấy đã suýt làm rơi điện thoại xuống đất. Chất giọng trầm ấm, hơi nhàn nhạt  khẽ cất lên, căn bản như không muốn mở miệng

 Nhưng mà nghe...con mẹ nó quyến rũ quá đi ! Ngón tay cậu run run, không muốn áp sát tai để nghe nữa nên đành bật loa ngoài.


- Ah...tôi...tôi...thấy tờ giấy trên bàn ...........ừm.....


Bên kia hình như cười khẽ, Jimin im thin thít không dám nói, chẳng hiểu sao nhưng cái giọng đó đè nén hết bản lĩnh của cậu xuống rồi, mới nãy còn hùng hồn gọi điện cho người ta, giờ lại rúm còn chút xíu, mất mặt quá.


- <Có khó chịu không?>

- Tôi, uhuh..không cảm thấy gì cả 

- <Vậy tốt>

- Anh là...? Hôm qua chúng ta có làm gì... mờ ám không ?

- <Không nhớ ? Cậu rất hưng phấn nha, còn đặc biệt bắt tôi phải gọi là " bảo bối " !>


 Chấm hết rồi ! Park Jimin à Park Jimin, mày lại vô liêm sỉ như vậy. Nghe xong cậu thật sự câm nín, không biết nên đáp trả người ta làm sao nữa, ngón chân cọ cọ vào nhau, khoảng lặng làm cậu bối rối hơn nhiều, thậm chí trên trán còn có mồ hôi.


- <Cậu có thời gian chứ ?>

Bên kia hỏi một tiếng, thành công đưa Jimin trở về thực tại. Có thời gian không ấy à ? Đi học thì không đủ học phí, cũng không có việc làm, cậu bây giờ chính là tình huống éo le nhất.

- Tôi có, sao vậy ?

Jimin đáp, thầm nghĩ không phải người này tính bắt mình chịu trách nhiệm thật đấy chứ !

- <Ngày mai có thể gặp nhau không?>

- Gặp anh à ?

- <Ừ>

Người này một lần nữa lại cười khẽ làm Jimin nhận ra câu hỏi của mình sao mà vớ vẩn đến thế, vội sửa chữa

- Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng, à không, à..tôi có thể gặp anh được

___________


Hắn gõ gõ lên mặt bàn bằng kính theo nhịp, bắt chéo chân ngửa người ra ghế, trông rất thoải mái. 

Bé con của hắn chịu gặp hắn rồi.

Hôm nay chọc cậu ngại ngùng như vậy đúng là khiến tâm trạng tốt lên không ít, nghĩ đến việc ngày mai thấy cậu ở văn phòng hắn, lại không kìm được mà phô ra nụ cười hiếm hoi gây sát thương mạnh.


"để tôi cho em xem cách sói bẫy mồi vào tròng nào ~"


________

Jimin ấy mà, bẩm sinh cho cái tính cách trong sáng ngây thơ lại tốt bụng, được đối phương cho địa chỉ cũng gật gật, không thèm tìm hiểu địa chỉ đó ở đâu, là gì, còn dày công suy nghĩ mai nên ăn nói như thế nào, đâu có biết một khi đặt chân đến là không có đường ra...




fanfic • kookmin | ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ