[6]

6.5K 401 14
                                    

Jimin bước qua cánh cửa gỗ mốc meo cũ mèm, ngồi lên tấm nệm mỏng của cậu. Sau khi bị đuổi đi, cậu dùng số tiền ít ỏi cuối cùng để thuê được một phòng trọ tàm tạm, nếu không muốn nói là tệ. Cậu còn đang có kế hoạch sẽ tìm việc làm để trả tiền phòng hàng tháng thì đến ngày thứ tư đã bị người ta ép làm vợ. 

Đúng là nhục nhã không chịu được.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, để tránh tình trạng hai mắt tiếp tục đỏ hoe nên Jimin đứng dậy đi tắm, sau khi nói chuyện với chủ nhà xong mới chỉ hai giờ chiều. Đang lúc rảnh rỗi, cậu lấy laptop gõ vài từ khóa...

Jeon Jungkook; Chủ tịch tập đoàn JJ; Đàn ông giàu có thích gì?;

Tất cả những gì truyền thông thu được là một vài hình ảnh chụp hắn từ xa, sau mấy sự kiện lớn hay khi hắn bước ra từ cửa chính tòa nhà, không rõ lắm nhưng nhìn vào liền thấy cái khí chất bức người cùng vẻ đẹp hoàn hảo mà sáng nay cậu được tận mắt chiêm ngưỡng. Ngoài ra thông tin liên quan chỉ có họ tên, năm sinh, nghề nghiệp và...hết ?!

Con người này sống ẩn dật như thế còn khiến người ta phát cuồng, sau này cậu ăn ở làm sao với thiên hạ chứ ? Dính vào ai không dính, số cậu là số con rệp thật mà.

Đang tập trung cố khai thác chồng tương lai của mình, điện thoại Jimin reo lên làm cậu giật mình...



- Mày thích phần thưởng to lớn tao dành cho mày chứ ?

Âm thanh lè nhè, cố ý trêu chọc đến khó chịu phát ra từ loa điện thoại làm Jimin không kìm dược nhăn mặt một cái, rõ chán ghét

- Anh rảnh rỗi quá nhỉ ?

Park Minwoo cười như phát rồ, to tiếng quát tháo chửi bới ầm ĩ gì đấy nhưng cậu căn bản không nghe anh ta nói gì vì hình như anh ta nốc nhiều rượu quá rồi, nhưng đến cuối cùng, câu nói mà cậu lọt tai nhất chính là :" Mày về làm con ở cho thằng chó chủ tịch đó vui vẻ nhé, thứ thua cuộc !"

Jimin hận không thể thò tay qua điện thoại cho tên anh trai súc sinh của mình một cái tát, liền tắt hẳn cuộc gọi, ném luôn sang một bên. 

/Lại dám gọi Jungkook là thằng chó chủ tịch, anh ta ăn gan hùm rồi à/

Chưa tiếp xúc thì chưa tiếp xúc, Jimin thông minh xưa nay làm sao không biết mấy người đứng từ trên cao nhìn xuống như Jungkook bịt mồm con cóc ghẻ Minwoo dễ cỡ nào, dám đắc tội với những người có tiền, có quyền chỉ còn đường chết. 
Day day trán, cậu thở dài một cái, đúng là mệt mỏi. Cái gia đình ấy, Park gia, không biết bây giờ có đang ăn ngon ngủ ngon không sau khi tống cổ cậu ra khỏi nhà mà chẳng hề lộ vẻ thương xót một chút nào.  

Phần còn lại của cuộc đời, đành dựa vào thái độ của người kia mà tính tiếp..

.

.

Jimin vốn chỉ định nằm nghỉ một lát rồi 5 giờ chiều sẽ dậy nấu cơm, không ngờ cậu ngủ một mạch đến 7 giờ tối, thức dậy đã thấy bên ngoài đèn đường sáng lên rồi. Đầu có hơi choáng một chút, rất hiếm khi cậu chìm vào giấc ngủ mê man lâu như hôm nay.

Với lấy áo khoác trên bàn, cậu tặc lưỡi khóa cửa để đi ăn ngoài cho tiện. 

Tiết trời bây giờ không hẳn là lạnh lắm, nhưng đủ để mặt Jimin đỏ đỏ lên vì những đợt gió cứ liên tục thổi tới, cái môi nhỏ chu chu ra, hà hơi cho lòng bàn tay đã trắng bệt lên. Đang đều bước trên con phố đông đúc, đột nhiên có người kêu tên cậu.

- Ah ! Anh thư kí ?!

Jimin nhìn ra Jaewon thì ngạc nhiên. Trán Jaewon lấm tấm mồ hôi, như thể anh vừa chạy thật nhanh để đuổi kịp cậu.

- Anh sao lại ..?

- Chủ tịch nhìn thấy cậu, bảo tôi gọi cậu lại !

Cái tên này, sao lại hành xác người ta thế chứ !!!
Giọng nói Jaewon còn đang đứt quãng vì thở làm cậu thấy hơi áy náy, liền cười cười :

- Được rồi, anh đừng nói nữa. Chủ tịch của anh đang ở đâu ?

Jaewon chỉ tay về phía một xế hộp đậu ở bên đường đối diện. Jimin quay người tiến về phía chiếc xe. Vừa mở cửa xe, cậu đã bị kéo mạnh vào bên trong, bình tĩnh lại thì phát hiện mình bị người ta ôm vào lòng rồi. 

Jungkook im lặng một lát, mới nhẹ giọng hỏi, gần như là thì thầm :

- Chẳng phải trước đây là con trai Park gia sao, quần áo mỏng te rẻ tiền như vậy làm sao giữ ấm ?

Jimin ngượng hết cả người, định vùng vẫy thoát ra, ai ngờ lại càng bị siết chặt, thế là chấp nhận để vậy luôn. Được ôm một lát, người cậu giờ bắt đầu ấm lên rồi. Từ nhỏ sinh ra, Jimin đã rất dễ bị lạnh, đặc biệt là bàn tay, nó lạnh buốt mỗi khi gặp thời tiết thu đông, cứ như thể nhúng vào một thau nước đá vậy.

- Tôi quen rồi, không sao !

Chẳng hiểu sao tự dưng cậu bật cười, nụ cười trông hiền lành, dịu dàng lạ, đã không còn nhúc nhích mà im lìm ngồi như chú mèo nhỏ với cái ôm của ai kia rồi. 

Thật ra Jimin bây giờ đang bấn loạn, nội tâm gào thét lắm. Cậu trước giờ chưa từng yêu ai, cũng chưa ôm ai ngoài người nhà, bây giờ bị kẹp cứng ngắc như thế này không khỏi ngại ngùng.

- Em đi đâu ?

- Đi mua chút đồ ăn tối, không kịp nấu...

- Đi với tôi

fanfic • kookmin | ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ