[13]

6.1K 325 2
                                    

Ngày cuối tuần trôi qua trong việc ăn và ngủ liên tục của Jimin, vì phần hông và thân dưới cứ nhức mỏi liên tục khiến cậu khó chịu, Jungkook lại một mực bắt cậu người im một chỗ nên đâm ra chán, trong lúc Jungkook ngồi im tập trung làm việc ở thư phòng riêng thì Jimin đã ngốn hết mấy bịch snack rồi say giấc nồng trên giường.

______

Nhưng đó là chuyện của hôm qua.

Hôm nay là thứ 2, Jimin đang lau mặt bàn sau khi dùng xong bữa sáng. Nghỉ ngơi một ngày là quá đủ với cậu, quả nhiên không vận động liền cảm thấy cơ thể mệt ra. 

Nghe tiếng Jaewon chào rồi sập cửa lại, biết Jungkook chuẩn bị đến tập đoàn, cậu nghiêng đầu ra khỏi cửa bếp, vẫy vẫy :

- Anh đi làm vui vẻ !

Jungkook dừng động tác đeo đồng hồ lại một chút, cười khẩy, trầm giọng gọi Jimin. Sau khi cậu lật đật chạy ra đứng trước mặt, mới dang hai tay ra ôm eo kéo người cậu lại, hơi cúi xuống :

- Em tạm biệt chồng mình như thế à 

Jimin chớp chớp mắt, hiểu ra rồi mới đỏ mặt từ chối :

- Có thể miễn được không ?

- Không !

Jungkook dứt khoát. Tất nhiên rồi, cuộc sống độc thân nó khác với cuộc sống đã có người chăm lo chứ, huống chi hắn đã tăm tia cậu từ rất lâu, cũng chỉ chờ đến ngày này thôi.
Nhón nhón chân, Jimin hôn một cái lên gò má Jungkook. Hắn chưa vừa lòng, còn nhìn cậu ngụ ý đầy mình. Một nụ hôn nữa lên môi rồi, hắn mới chịu buông ra, khuất dạng sau cánh cửa đen.

Jimin lại thành thói quen bặm bặm hai cánh môi mềm vào nhau...

/Tổng tài lạnh lùng cái gì chứ ? Cái bà các chị ra mà xem soái ca băng lãnh của mấy người này, hành tôi đủ kiểu, khác gì con cún to xác không ?! Tôi đây cũng là bị vẻ ngoài ban đầu của anh ta lừa đấy!/

Vì tạm thời chưa có công việc, cũng chưa đi học lại được, nên Jimin chủ yếu ở nhà dọn dẹp nấu nướng, nói chung là nội trợ chính hiệu, vợ hiền vợ đảm đấy ạ. Hắn có nói với cậu, nếu thích cậu có thể thay đổi nội thất ngôi nhà. Chứ còn gì nữa, cái nhà này thật thiếu sinh khí mà, nhìn qua lạnh hết cả người, chủ của nó khô khan đã đành đi, cũng biến nó trở nên khô khan theo.

Nghĩ là làm, Jimin thay đồ rồi ghé qua mấy cửa hàng nội thất gia dụng lớn lớn ở trung tâm thành phố. Cậu đi đến đâu, người ta nhận ra cậu đến đó, nhận ra thì thôi đi còn chỉ trỏ, làm cậu bối rối không biết nên hành xử như thế nào cho tự nhiên nhất.

Sau một buổi sáng lựa chọn, Jimin ưng ý kha khá với lượng đồ mình mua. Jungkook đã đưa Black card cho cậu, bảo dùng bao nhiêu cũng được, dù vậy thì biết chừng mực vẫn hơn, hắn cũng kì, đưa ngay loại thẻ này, mỗi lần thanh toán Jimin đều ngượng ngùng trước con mắt soi mói của nhân viên. Xong xuôi chỉ thấy thiếu mỗi sofa, cậu di chuyển sang khu vực nội thất cho phòng khách ngắm nghía.

Đang yên đang lành, Jimin xao nhãng một chút vì tiếng cằn nhằn hơi lớn của nhân viên. Nghe mới biết, có một dì lớn tuổi cũng đi chọn đồ, lúc tính tiền lại phát hiện mất ví ở đâu đó, nhân viên cho rằng dì ấy nói xạo lại còn tỏ vẻ mình giàu, bắt đầu móc mỉa. Gương mặt khả ái hơi nhăn lại, cậu bước đến quầy thu ngân, hỏi :

- Đồ dì ấy mua hết bao nhiêu vậy ?

Nhân viên bán hàng bĩu đôi môi đỏ chói của mình, ngang phè đáp :

- 10 triệu won ( tương đương 189tr VNĐ đấy )

- Tôi sẽ trả giùm dì ấy

Cậu nói xong còn chưa để mọi người phản ứng đã rút tấm thẻ quyền lực của ai đó ra giơ trước mặt nhân viên thanh toán, ở với Jungkook có vài hôm đã lây cái tính nói nhanh làm gọn rồi. Thẻ đen nghe thì nhiều, nhưng những người sở hữu thì phải cực kì đỉnh, cực kì giàu, mà bây giờ một Jimin cách tuần trước mới bị đuổi ra khỏi Park gia, bây giờ lại đang vô tư sử dụng cái thứ ngất ngưởng này, đương nhiên không thể nói đây là  Jeon tổng của tập đoàn JJ đưa cho rồi,không khỏi khiến người ta khó hiểu xen lẫn ghét bỏ mà.

Sau khi trả tiền xong xuôi, cậu gật đầu chào dì rồi đi luôn, thật ra cũng muốn nán lại thêm chút nữa, nhưng sợ dì ấy nhùng nhằng đòi đền ơn gì đấy nên cậu quyết định rời khỏi càng nhanh càng tốt. 

Sau khi dặn dò người vận chuyển giao hàng đúng giờ, Jimin từ trung tâm thương mại về đến nhà đã quá trưa, trời nóng làm áo cậu đẫm cả mồ hôi. Thấy vài bộ đồ cậu giặt phơi ngoài sân đều đã khô, ra ngoài với đại một cái rồi trở lại phòng khách, vì khóa cửa chắc chắn rồi nên Jimin cứ vô tư lột ngay tại chỗ, dù sao cậu cũng là con trai, mà con trai ở trần bình thường thôi đúng không nhỉ :)))

Đúng, con trai ở trần là chuyện bình thường, nhưng đối với ai đó thì không. Jungkook để quên tài liệu gì đó khá quan trọng ở nhà, do cất kín trong ngăn tủ nên không tiện bảo Jaewon về lấy, đích thân buông hết mấy công việc ở tập đoàn tự đi lấy.

Vừa mở cửa bước vào, đã thấy Jimin ngay trung tâm phòng khách, kéo áo lên đến cả cổ, cái gì cần lộ đều sờ sờ trước mặt. Jimin vừa nhận ra tiếng khóa, còn chưa hoàn hồn đã thấy chồng mình đứng đối diện, tay vẫn còn trên cần gạt cửa.

Vội vàng tuột lại cái áo định thay ra xuống lại người, Jimin bay biến ngay lập tức vào nhà vệ sinh, Jungkook đứng như trời trồng ở đó, thực sự rất buồn cười, vợ nhỏ của hắn đáng yêu chết mất.

______

Jimin nghe tiếng gót giày trên nền nhà, hồi hộp như vừa làm chuyện xấu, vành tai ửng đỏ gay gắt, cằm đầm đìa mồ hôi, chỉ đến khi nghe tiếng lách cách lại vang lên thì mới hé mái đầu ra nhìn ngó xung quanh.

- Xong thật rồi ! 

_____

#au : mọi người sau khi quay lại lịch trình thường ngày có bận lắm không ạ ? Cố lên và giữ sức khỏe nha, mình sẽ viết chap mới bất cứ khi nào có thời gian, dù không mấy người biết đến truyện nhưng có những bạn dễ thương lắm ấy, động viên, cmt và vote chap cho mình, mình nghĩ mà không nỡ bỏ truyện :,))))

fanfic • kookmin | ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ