[25]

4.5K 250 4
                                    

Jungkook vừa nhìn đã biết số điện thoại Hoseok đưa có mã vùng là một nông thôn, hắn bôn ba khắp đất Mỹ với bố, cũng trầy trật nhiều nơi lắm rồi, gần đó hầu như hẻm đá núi vực, vừa cheo leo vừa tách biệt, quả nhiên là đưa tới tận nơi khỉ ho cò gáy nào đó để giấu, nhưng mà làm ăn thế này thật sự làm Jungkook thất vọng cả nửa phần - quá nghiệp dư !

Quan trọng là, bảo bối của hắn lại dám đụng đến, hắn suýt thì biến thành con trâu húc bay cái sòng bạc ngày đó.


Bây giờ thì sao, vẫn cái bản mặt giết người đến nơi, ngồi đeo kính râm trên xe Jeep lao thẳng về phía trước, đằng sau vẫn nghe rõ tiếng Yoongi chửi bới kêu đi chậm lại. Kể từ ngày mò ra tổ chức Sói trắng gì đấy, hắn càng cật lực tìm bằng được người đứng sau, thật không ngờ cái tên hiện ra làm hắn vô thức cong khóe miệng một chút...


/hay đấy, gan to lắm rồi/


_______


Park Minwoo tay cầm roi da cạ cạ vào má Jimin, cái nụ cười đểu cáng không lẫn vào đâu đang zoom cận cảnh trước mắt Jimin. Jimin trong tình trạng thiếu lương thực, thiếu cả nước, lờ đờ trắng bệch cả người, đôi môi vốn là niềm tự hào của Jungkook giờ khô khốc tím tái đến tội, hai cánh tay bị móc treo dựng lên trần nhà ép buộc cậu đứng thẳng với đôi chân không còn chút sức nào nữa.


- Mày chơi vui chứ ? Hạnh phúc chứ ?


Minwoo ấy à, tên anh trai lừng lẫy ngày nào, đến chết cũng không ngừng hận cậu. Đuổi cậu đi rồi, còn tưởng gia tài về chắc tay hắn, không ngờ cái tính trác táng không bỏ làm hắn mất lại mất nhiều hơn, một chút tin tưởng cũng không có, Park gia quay ngoắt với hắn. Không có gia tài hắn cũng chỉ là tên vô dụng, nhà cửa không, tiền đồ không, vậy mà Jimin, cái tên hắn từng bán sống bán chết tìm cách dìm bằng được giờ lại viên mãn như vậy, hạnh phúc ngập tràn, đố kỵ dâng ngày một nhiều.


Jimin lừ mắt liếc vẻ thỏa mãn của Minwoo, cười cười nhẹ nhàng :


- Anh vẫn vậy, vẫn sống chẳng ra gì cả, ít nhất thì điều này an ủi rằng tôi không hận nhầm người


- Mày !...


Sôi máu lên, roi da quật thẳng vào người Jimin, cậu đau đến mức khóc cũng không nổi, kêu cũng chẳng ra tiếng, vật vả mím môi chặt, mắt nhắm nghiền. Roi da đi đến đâu, máu chảy đến đó, lực đạo không hề nhẹ, chan chát chói tai, cả căn phòng chỉ vang lên mấy tiếng đau thương, Minwoo vừa cười vừa đánh, dường như niềm vui bất tận rồi, hắn đặc biệt dặn đàn em canh chừng, chỉ mình hắn thưởng thức tiết mục của mình.

 Jimin ấy mà, chưa bao giờ nghị lực được như lúc này, cậu vẫn đang cố gắng, cố gắng điều hòa nhịp thở, cố gắng nén cơn đau thấu gan đó lại, chịu đựng, rất chịu đựng, tự dặn não bộ không được mất ý thức, đã gần một tháng rồi ở cái kho lạnh đó, vừa đói vừa khát, quần áo thì mỏng, cũng rách hết sáu bảy phần rồi, không một phút giây nào cậu không nghĩ về Jungkook...

fanfic • kookmin | ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ