[4]

7K 410 26
                                    

Jimin nhất thời không hiểu được cái chữ " Uh " ngắn gọn đó. Đứng giữa đại sảnh rộng lớn, cậu vô cùng bối rối, không biết nên làm sao...


- Xin chào cậu !


Nghe tiếng, Jimin quay lại, nhìn thấy một nam nhân mặc sơ mi trắng gọn gàng, khuôn mặt ôn hòa dễ nhìn đang mỉm cười với cậu.


- Anh là người...trong điện thoại à ?

Jimin hơi ngơ ngác hỏi, nhưng cậu nhận được một cái lắc đầu, rồi người kia nói cậu đi theo anh ta. Tập đoàn có tổng cộng 35 tầng, anh ta lại đưa cậu lên tầng thứ 35, người này làm công nhân viên chức thôi có cần phải leo cao vậy không ? Lại còn cử người xuống đưa cậu lên, sao không trực tiếp gặp ở đại sảnh cho lẹ ?

Đống suy nghĩ làm Jimin rối tung lên. Ngay khi vừa nghe tiếng thang máy kêu, cậu ngẩng đầu bước ra, đôi mắt lập tức mở to. Tầng này dù rất tp, nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ có một cánh cửa duy nhất, bên ngoài có bàn thư kí trống không. 


- Tôi là Jaewon, rất hân hạnh được đón tiếp cậu. Cậu chủ đang đợi bên trong !


Jimin bé nhỏ một lần nữa bị dọa cho sợ đến không biết nên phản ứng thế nào. Đứng trước cánh cửa to có gắn bảng " CEO ", cậu bây giờ mới ngộ nhận ra tình huống của bản thân. Người cậu sắp gặp chính là tổng tài của tập đoàn JJ, vâng, người to nhất, quyền lực nhất, rất có tiếng ở Seoul này.

Jeon Jungkook !

Cậu cập nhập tin tức dù có chậm hơn nhiều người, vẫn biết tình hình kinh tế, xã hội hiện nay, đương nhiên mấy bài báo về JJ và ông chủ của nó lại quá nổi bật đi, xuất hiện với tần suất hiếm hoi nhưng Jungkook được mệnh danh là người đàn ông hoàn hảo qua lời kể của các đối tác và những người từng gặp qua.


Mà cậu, Park Jimin 20 tuổi, hôm qua vừa mới abcxyz gì đó với người đàn ông hoàn hảo ấy ?!


Jaewon từ tốn theo dõi nhất cử nhất động của Jimin, sao lại có người dễ thương như thế này nhỉ. Cái bộ dáng rụt rè này đúng là cưng quá mà. 

Jimin quay qua nhìn, như thể cậu đang cầu cứu, nhưng Jaewon chỉ im lặng mỉm cười, sao mà ám muội quá vậy không biết. Khẽ hắng giọng, Jimin từ từ gõ cửa. 


- Mời vào.


Thanh âm này, không nhầm vào đâu được, đúng là người đã nói chuyện với cậu. Ôi chao, dẫn xác vào hang cọp làm sao mà bình tĩnh nổi. Cậu mở cửa chậm vô cùng, người ngoài nhìn vào chín phần sốt ruột giùm. 

Bước vào phòng, cánh cửa sau lưng đã tự động sập lại. Trước mặt cậu là căn phòng rất rất to, phần kính lắp bên ngoài dễ dàng nhìn được thành phố bên dưới. Bàn làm việc có một người đang ngồi, đôi chân bắt chéo, hơi ngả về phía sau, tay cầm tờ giấy che hết khuôn mặt, chỉ có dáng người lộ ra. Bộ vest xám khoác ngoài, bên trong là sơ mi đen cùng với cà vạt, thân hình dù đã ẩn đi sau bộ y phục nhưng vừa nhìn đã thấy cao ráo, rắn chắc. Tay hắn đeo một chiếc đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona, Jimin không phải người mù mờ vì cậu cũng từng là con nhà có điều kiện, độ giàu có ít nhiều làm cậu ngưỡng mộ rồi. 

fanfic • kookmin | ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ