Jimin thức dậy theo khung giờ sinh học của cậu. Cái giường này cũng chất lượng quá đi, lạ chỗ nhưng cậu ngủ rất ngon.
Sau khi chỉnh lại tóc tai quần áo đàng hoàng, Jimin khẽ mở cửa, nghe ngóng âm thanh nhưng tuyệt nhiên im lặng. Từ từ nhẹ nhàng bước xuống bậc cầu thang như một chú mèo, cậu ngó nghiêng xung quanh, tự hỏi tên mặt dày kia đâu rồi.
Nhưng mà cậu không cần thắc mắc lâu, vừa đến phòng khách đã thấy Jungkook đang nằm ở sofa, một tay gác lên đầu, tay kia còn cầm một xấp giấy tờ để ngang bụng. Tiến lại gần, Jimin hít thở sâu đứng ngắm hắn ta. Cái khuôn mặt đẹp như tạc tượng này, đến cả lúc ngủ cũng rất mê hồn, có điều bây giờ nhìn kĩ lại cậu mới thấy hắn vốn mang vẻ đẹp hơi hướng khó gần, nói thẳng ra vừa nhìn đã thấy rất lạnh lùng, không phải ai cũng thân thiết được với con người này. Vậy mà mới qua có mấy ngày, hắn đã đối xử với cậu khác hẳn mọi người xung quanh.
Vợ dùng tiền mua mà số cũng hưởng vậy sao ?!
Liệu có phải tiến triển hơi lố so với mấy mối tình bình thường rồi không ?
Bỗng dưng không nhịn được, liền ngồi xổm xuống nghịch tóc hắn ta, cậu cứ dùng mấy ngón tay đánh rối lên rồi lại vuốt cho vào nếp, cả quy trình có nhiêu đó cũng khiến Jimin thích thú, chơi hoài không chán.
.
.
.
Lại nói Jungkook, đúng là bậc lão làng, rõ ràng đã tỉnh giấc từ lúc Jimin đi từ cầu thang đến gần mình, vậy mà vẫn ngoan cố nhắm mắt, chờ đợi xem người kia làm gì, kết quả khi năm ngón tay luồn vô vò tóc thì cánh tay kê đầu cũng phải gồng lên để tránh lại chuốc họa vào thân.
Sau khi nghịch chán chê, cậu mặc kệ hắn nằm đó, vào bếp lục lọi, bắt đầu làm bữa sáng. Jimin nhà ta tuy là con trai nhưng rất hay để ý người làm nhà mình nấu nướng làm việc, thỉnh thoảng cậu cũng phụ giúp nên biết rõ khẩu phần ăn và cách kết hợp các chất dinh dưỡng với nhau. Cậu dự định sau này khi lấy một cô gái nào đó mà cậu yêu về sẽ giúp cô ấy phần nào việc nội trợ, không ngờ bản thân mình sau này lại thành vợ người đàn ông khác, lại còn là người đàn ông đặc biệt nữa.
Jimin và Jungkook đều không phải gay, trước nay không có cảm xúc với con trai, Jungkook còn chẳng để lọt nổi một giai nhân nào vào mắt, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, khi hắn nhìn thấy cậu ở bar, và cậu được gặp hắn trên văn phòng, cảm xúc rất lạ thường, không rõ ràng lại cứ dằn vặt con người họ.
Nói chung, Jimin không quá áp đặt suy nghĩ tiêu cực với cuộc hôn nhân này, cũng không hoàn toàn chấp nhận nó./miễn là sau này cả hai chung sống hòa hợp, có tình cảm hay không không quan trọng nữa rồi./
Vừa xào nấu, Jimin vừa suy nghĩ lung tung, không cẩn thận dí tay vào nắp nồi, kết quả bị bỏng ở phần giữa ngón cái và ngón trỏ. Nghe tiếng kêu của Jimin, Jungkook quên rằng mình đang giả ngủ, bật dậy tiến nhanh vào phòng bếp, thấy cậu cứ đứng đó vừa nhìn vết thương vừa nhíu mày, lại bước lên cầm tay cậu để dưới vòi nước lạnh đang chảy, miệng cằn nhằn không ngớt, trách cậu sao không cẩn thận.
Jimin nhìn dáng vẻ này của hắn, có chút buồn cười....
- Anh bây giờ trông rất giống một bà mẹ khó tính !
Jungkook đang nhẹ vuốt ve vết thương thì khựng lại, trưng ra bộ mặt khó hiểu xen lẫn không vui. Cậu thấy vậy biết mình nói sai rồi, nhưng chỉ là thấy gì nói thế, chẳng phải những người mẹ hay cằn nhằn khi con mình ẩu tả sao ?!
Jungkook dừng hẳn mọi hoạt động, càng lúc càng dồn ép Jimin vào thành bếp, đến khi cậu chạm nền gạch lạnh ngắt mới dùng hai cánh tay chắc khỏe của mình bế cậu ngồi lên, tì bàn tay ở chặn đầu tránh trường hợp cậu chạy trốn, thì thầm đủ nghe :
- Việc tôi đang làm giống một bà mẹ lắm sao ?
Thật là, cậu năm lần bảy lượt vì cái miệng mà bị hắn bắt nạt thế này đây. Bây giờ thì phải làm sao, lỡ hắn nổi hứng lên đè cậu ngay giữa bếp thì sau này chắc cậu đào lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ quá !!!
- Em còn không nói tôi hôn đấy
Jimin lắc đầu nguầy nguậy, môi mím chặt, một tay còn đang sẵn sàng dơ lên chặn nếu Jungkook có ý định hôn thật. Hắn xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Jimin, sau cả nửa phút im lặng thì bất chợt buông tay, quay ngoắt người đi khuất khỏi cửa bếp, Jimin thở phào ra không che giấu, đồng thời lén dõi theo, tự cảm thấy lạ lùng.
Jungkook vuốt vuốt tóc một cách thô bạo, đi thẳng lên phòng làm việc, gọi cho Jaewon...
- Cậu, trong vòng nửa tiếng nữa phải có mặt trước nhà tôi !
Người nào đó gấp gáp đi đăng ký kết hôn lắm rồi, đều tại cái tật nhịn ăn thịt không nổi, phải mau mau còn đường đường chính chính mà hành sự.
Jaewon ở đầu bên kia vừa mới tỉnh ngủ, sáng sớm đã bị chủ tịch dí cho phát súng đầu tiên, cũng không biết bằng cách nào cậu theo hầu chủ tịch của mình đến tận 3 năm rồi.
Phi thường !_________
#au : hôm nay bạn Jeon tung quả thính siêu to khổng lồ lúc 3h30 sáng làm tuôi high quá, đến giờ vẫn cố xong chap đây ! Cảm ơn mọi người vì lượt vote và follow ạ, mình sẽ cố gắng để hoàn thành từng chap 1 cách cẩn thận nhất <3
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic • kookmin | ép hôn
FanfictionHôn nhân ép buộc giữa Jeon tổng và cậu vợ Park sẽ đi về đâu ?!