[28]

6.3K 280 7
                                    

Con người ta sau khi đã trải qua loại chuyện đáng nhớ nào đó mới quay về cuộc sống thường ngày, đa số đều phải ngay lập tức chạy đua với thời gian, Jimin không phải ngoại lệ.


Hai tháng trôi qua, chớp mắt mùa đông đã ập đến, hoàn thành xong đống bài tập dồn dập trên trường, vừa phải thuyết trình đủ mọi vấn đề lại còn có giảng viên giao chuyên đề khó nhằn cho cậu, test rồi lại học khiến cậu mất cả sức sống, quầng mắt thì thâm mà ăn uống cũng không đầy đủ.Đương nhiên Jungkook sẽ không cho cậu sinh hoạt theo cái lối đó, nhưng mà Jungkook thì cũng chẳng kém cạnh gì, vừa rồi hết đi du lịch lại cứu Jimin, chưa kể dành ra hai ba tuần gì đó ở nhà với cậu, JJ bị dồn nén công việc trầm trọng, ngoài các loại hợp đồng chằng chịt thì hắn còn phải đi công tác dài ngày, hai tháng này là hai tháng xa cách của bọn họ, Jimin không nói đi, nhưng mà hắn nhiều lúc chỉ muốn mọc cánh bay luôn về nhà với vợ.



Thì, Jeon tổng do muốn gặp người thương lắm rồi nên hiện tại đã vứt lịch họp của mình cho Jaewon, lấy lí do ngớ ngẩn gì đấy và vọt thẳng về Hàn, khuya khoắt đứng trước cánh cửa màu trắng quen thuộc.




Hồi chuông dài ngân lên.

Tiếng bước chân dồn dập dần rõ hơn trong màn đêm lạnh buốt người.


Một Jimin còn đang ngái ngủ, cổ áo xộc xệch, đầu tóc bù xù với đôi môi hơi chu chu ra , tay dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn xuất hiện trước mặt hắn. Jungkook bị vẻ dễ thương của vợ mình bắn một phát xuyên tim, vừa gặp đã khom người hôn hôn người ta.



- Jungkookie ?? Sao anh lại ở đây ? Anh phải ở bên kia..


Cục bông lơ mơ nói, không rõ đầu đuôi gì cả làm hắn phì cười. Kéo vali vào đến kệ giày, hắn nhào đến ôm chặt cậu vào người, tha hồ mà siết, mà dụi.

Jimin đương nhiên bất ngờ, nhưng mà cậu cũng nhớ hắn lắm rồi, vừa thấy chồng mình làm nũng đã cười cười để lộ hai cái má bánh bao, vòng tay ôm lại thân thể còn vương chút tuyết của hắn, nhẹ giọng :


- Mừng anh về nhà


Ôi, nội tâm hắn gào thét, nếu không phải bây giờ đang hơi mệt thì Jimin qua đêm không yên với hắn đâu. Xoa xoa đầu cậu, hắn hỏi nhẹ nhàng hết mức :


- Bảo bối, ở nhà ngoan chứ ?


Jimin híp mắt gật gật, thật ra là đang đấu tranh tư tưởng nên làm sao để che giấu. Cậu hầu như ăn toàn đồ hộp, thức khuya dậy sớm, nhà cửa đâm ra bừa bộn theo, chung quy là không có thời gian nên bây giờ nhìn mọi thứ hỗn loạn chẳng ra làm sao cả. Với mức độ khác biệt như thế này thì nói chi đến một người như Jungkook, ai cũng có thể nhìn ra.

fanfic • kookmin | ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ