- Không tra được biển số xe ?
- Không, đó là khu vực đường hẻm nên không có camera đường phố
Jungkook day day trán, nhăn nhó khó coi. Đã gần một tuần rồi, manh mối cũng chỉ dừng lại ở mấy cái xe vô tác dụng, người duy nhất tiếp xúc cự li gần với Jimin lúc đó là Taehyung thì mê man mãi, thực sự lực bất tòng tâm.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Jungkook nhận được cuộc gọi từ đối tác của bố hắn, cũng là bố của Hyemin, bảo hắn đi ăn tối cùng gia đình ông một bữa. Quan hệ thì vẫn là quan hệ, Jungkook gấp gáp lắm cũng đành trông cậy thêm vào cả hai người bạn của mình, bỏ một buổi trời ra làm công ích cho bố hắn.
Do sự cố mới trôi qua, bầu không khí giữa hắn và Hyemin không được tốt lắm, riêng bố cô không biết gì vẫn vui vẻ với hắn. Cả bữa ăn, ngoài mặt tỏ vẻ bình thường nhưng Jungkook lòng không yên như lửa đốt, đáy mắt không giấu được sự vội vàng. Nhưng mà Hyemin rất lạ, với tính cách của cô đáng lẽ phải kiềm chế hơn biểu cảm của mình mới phải, nhưng hôm nay hắn thấy cô không chỉ vui như mọi lần gặp hắn mà đặc biệt thích thú.
Chắc cũng chỉ là cảm giác thôi...
Sau khi ăn uống xong Jungkook trở về khách sạn thì gặp Hoseok cùng hai người kia cũng đang nhìn vào đoạn cam trích ra, có vẻ chăm chú lắm. Cởi bỏ cà vạt ném xuống giường, hắn đánh tơi mái tóc vuốt keo gọn gàng ra, rót cho mình một ly whisky và đưa một ly cho bạn mình :
- Sao rồi ?
- Chiếc áo này, hình như tôi thiết kế !
Jungkook như bắt được rada, nhếch lông mày, lắng nghe kĩ hơn. Hoseok chỉ chỉ vào mặt sau lưng chiếc áo của đám người nấp sau xe, vẽ vòng vòng lên một vệt trắng gì đó phía dưới bên trái :" Tôi chưa bao giờ thiết kế logo ở dưới như thế này, duy chỉ có gần đây xuất xưởng lượng hàng hóa là áo trùm đầu có hình con sói ở đây, thật sự theo yêu cầu thì cái mũ của nó rất lớn, che được cả nửa mặt, và số tiền tôi nhận được không hề nhỏ, tuy nhiên từ đầu đến cuối là một tên thư ký giao dịch với tôi, chủ chi không lộ diện "
- Con sói ? Xuất theo lô ?_Jungkook khó hiểu
Namjoon nãy giờ trầm ngâm, bây giờ mới vuốt vuốt cằm nói : Thật ra thì, có một băng đảng, không, một tổ chức có quy mô ngầm mới đúng, tên là Sói trắng.
- Tên với chả tuổi, nghe là thấy dở hơi rồi
- Tổ chức này chủ yếu như dạng lính đánh thuê có giá trị hơn thôi, từng bị cảnh sát Mỹ vào cuộc nhiều rồi, nhưng mà có vẻ boss của nó khá là ngon ăn, chặn được hết !_Yoongi rung rung đùi nói
- Sói trắng à ? Thú vị nhỉ. Cậu có ghi lại thông tin khách hàng không ?
- Có, vì lô này lớn nên tôi rất kĩ, còn lưu trong máy đây
Jungkook vừa nhìn thấy số điện thoại đã cười cười, đúng như hắn nghĩ, không nằm trong vùng phủ sóng thật, quay ra nói với 3 người bên cạnh :
- Nào, chuẩn bị đi, chúng ta đi "chơi" một chuyến
____________
Đôi mắt trong veo bây giờ ngập tràn lo lắng, Jimin cố gắng động đậy chân nhưng bất thành. Tỉnh dậy đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi nhưng khí lạnh ở kho đông làm tay chân cậu buốt đến tê liệt, lại còn bị buộc bằng dây thừng, toàn thân rũ xuống rồi đờ ra như sắp đông đá đến nơi.
Đang định để người ngã sấp xuống đằng sau thùng hàng bên cạnh, Jimin nghe loáng thoáng tiếng người đành nhắm mắt giả ngất tiếp.
Cánh cửa sắt nặng nề kêu lên, có vẻ như ba đến bốn người gì đó bước vào, cậu cảm nhận được hơi thở phì phò trước mũi mình.
"Mày để vậy lỡ nó chết cóng thì sao ?"
"Chủ còn chưa đến, gấp gì. Đưa cái ly đây"
Vừa nghe xong câu nói, nước đã tạt thẳng lên mặt cậu, vốn dĩ cái kho này lạnh lắm rồi, giọt nước chảy trên mặt càng hạ nhiệt độ da ngoài làm Jimin cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn đến cùng. Chúng còn lột băng keo trên miệng cậu thay bằng một cái mới, rục rịch ồn ào mấy phút nữa mới rời đi.
Jimin he hé mắt, , gục đầu xuống hai chân. Cậu vẫn có thể chịu được, nhưng cứ cái nhiệt độ này chẳng mấy chốc sẽ lại mất ý thức.
Jungkook ah, anh đâu rồi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic • kookmin | ép hôn
FanfictionHôn nhân ép buộc giữa Jeon tổng và cậu vợ Park sẽ đi về đâu ?!