[15]

6K 328 13
                                    

Jimin bịt khẩu trang, đeo kính đen, mặc một cái áo khoác jean đứng trước tập đoàn của Jungkook. Chuyện là cái tên kia bỏ quên bữa trưa cậu làm ở nhà rồi, mà nghe Jaewon tiết lộ mới biết dạ dày hắn báo động ầm ĩ cả mấy năm nay, cũng chẳng chịu ăn uống đàng hoàng, cậu đâm lo, hôm nay phải gói cả cơm hộp, mà cứ lo ôm ôm ấp ấp trước khi đi cuối cùng để nguyên ở kệ giày, liên hệ cho Jaewon thì biết cậu đang chuẩn bị lái xe đi đón đối tác của tập đoàn nên đành ẩn thân đi đưa đồ. 


Jimin rất lo người ta nhận ra mình mò mặt đến đây, rất kĩ lưỡng trong khâu giấu mặt, nhân viên tập đoàn nhìn thấy một cậu con trai kín bưng giữa ban ngày ban mặt cũng hơi nghi nghi, nhưng cái tập đoàn này một ngày đầy người kì lạ ra vào, thậm chí trong số đó còn có mấy ông tai to mặt lớn của sếp, ngu ngu mà kiếm chuyện thì chết. 
Sau khi được kiểm tra căn cước công dân đàng hoàng, cậu hiên ngang bấm thang máy lên tầng 35. Bảo vệ thuộc tầng lớp trung niên rồi, cũng chẳng biết Park Jimin là thằng xó xỉnh nào, vấn đề này khỏi lo bị lộ đi.


Đôi chân dài bước đi thuần thục về căn phòng độc nhất trên tầng, một lần lên là nhớ sâu sắc luôn, khỏi cần Jaewon hướng dẫn. Vừa đến trước cửa, Jimin đã nghe thấy hiện tượng lạ.


Có tiếng phụ nữ trong phòng Jungkook !

Lại còn rất trẻ !!!


- Kook ah ~ 

- Kookie, chúng ta cũng sắp thành rồi, anh đừng như vậy.

- Kookie, anh nhìn em một cái nào !


Jimin tuyệt nhiên không nghe hắn đáp lại câu nào, ngược lại toàn là người phụ nữ kia ra sức lôi kéo tình cảm gì gì đó. Cơ mà sắp thành là thành cái gì cơ :))) ?

Cậu nửa chần chừ, định quay về thì đã nghe tiếng của hắn :

- Ai trước cửa ?

Lạnh lùng thật, chẳng giống tên to xác ở nhà chút nào cả. Bảo sao người ta nghe thôi là rén rồi. Nhưng mà hắn là thần hay sao, cậu vốn dĩ còn chẳng tạo ra tiếng động nào, vậy mà lại biết sau cửa có người đang đứng. 
Thôi, bị phát hiện rồi thì mặt dày vô vậy.
Nhẹ nhàng gạt cần cửa, Jimin ló đầu vào. Jungkook đầu vẫn cúi, chỉ có mắt di chuyển lên trên. Hắn thấy cậu thì ngẩng lên hẳn, có vẻ bất ngờ, chưa gì đã cười một cái rất lưu manh rồi.


Jimin mở to con ngươi. Cái người phụ nữ kia rất là nóng bỏng nha, cô ta mặc một cái váy da báo ôm sát lấy cơ thể nuột nà, vòng nào ra vòng nấy, nhất là cái bộ ngực đẫy đà kia nổi bật hơn hẳn với thiết kế khoét sâu, mái tóc vàng óng uốn cẩn thận cứ đong đưa qua lại trong khi mấy ngón tay lả lướt trên bờ vai của hắn.
Thấy cậu vào, cô gái có vẻ khó chịu.


- Nhân viên ở đây không biết phép tắc sao, chẳng phải tôi đã dặn không được làm phiền cơ mà ? Không coi lời tôi ra gì à ?


Phép tắc cái con khỉ, Jimin bây giờ hoàn toàn đứng trong phòng rồi, cậu nhìn chằm chằm vào Jungkook, tay cầm cái hộp cơm bọc đẹp đẽ, nhướn mày. Cái điệu nhướn mày này, rất là giống hắn nha. Hắn phì cười, răng nanh cứ thế lộ ra, đứng dậy tiến về phía cậu.

fanfic • kookmin | ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ