[20]

5.6K 311 23
                                    

Jimin theo phản xạ liền cứng người, đẩy Jungkook ra.

Hyemin trước giờ đến nhà đều thấy cậu ngồi cách xa hắn, vậy mà hôm nay lần đầu tiên thấy hai người họ ôm ấp tình cảm như thể giáng một đòn trực diện vào cô, không bình tĩnh được, vô thức đánh rơi cặp lồng xuống, đồ ăn bên trong vương vãi đầy ra ngoài.

Cô quay sang nhìn Jungkook với vẻ mặt rất đáng thương, sao nhỉ,chính là vẻ mặt của một chú cún con bị bỏ rơi đang cầu xin được nhận nuôi đấy. Jimin trong người bao nhiêu là cảm xúc, định bỏ vào trong trả lại không gian riêng tư thì Jungkook kịp nắm chặt lấy bàn tay cậu. 

Hắn nhìn cậu cười một cái, rồi nói bâng quơ :

- Vợ à, em có thể nấu bữa tối cho anh không, anh đói quá !

Câu này, nghe thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng thật ra nó là thế này nhé : Hyemin à, tôi có vợ rồi, vợ tôi biết nấu ăn và nấu rất ngon, cậu ấy có thể làm bữa tối hay bữa sáng trưa chiều gì đấy cho tôi nên em cũng không cần tối thui mò đến nhà đàn ông con trai thế này, cũng dừng việc bám lấy tôi được rồi, em thấy đấy, tôi và vợ tôi rất hạnh phúccccc

Jimin cắn môi nhìn hắn, lại nhìn Hyemin, cuối cùng chẳng hiểu làm sao cậu nhón chân hôn một cái lên cằm hắn rồi quay người bỏ đi.

Hyemin như đê vỡ, lao đến ôm Jungkook, nức nở :

- Jungkookie, anh không còn thương em nữa !

Jungkook hơi nhíu mày, khẽ gỡ cánh tay cô ra khỏi người rồi đứng cách một khoảng. 

/Jungkookie ? Thương ?/

- Chúng ta vốn dĩ chẳng còn là gì nữa, ngày ấy tôi không nói rõ, nhưng bây giờ thì phải thẳng thắn một lần cho xong. Người tôi yêu là Jimin, tôi và em ấy cũng đã kết hôn. Em là cô tiểu thư tốt và hoàn hảo, mau quay về Mỹ và tìm kiếm người mới được rồi. 

- Nhưng..nhưng...anh vẫn..hic..còn nhẹ nhàng với em mấy ngày qua

- Đó là điều một người đàn ông nên làm, đừng hiểu lầm.

Jungkook đứng trơ ra nhìn Hyemin khóc, không hiểu sao lúc cô khóc hắn lại chẳng có tí nào bối rối, trông cũng không khác mấy những giọt nước mắt hắn từng nhìn qua, nhưng Jimin khóc hắn lại luống cuống hết cả lên, hắn tự nghĩ có phải mình bị hâm lắm rồi không !?

Hiện tại hắn còn phải đứng nhìn đến bao giờ ? Phụ nữ đều thế này à ? 

Một chút kiên nhẫn cũng không có, vốn dĩ lúc đầu thấy cô vì mình mà đau khổ như thế, hắn mới có chút để tâm, không ngờ Jimin bị chọc giận rồi ghen, mãi mới đón được về thì lại gặp ngay trước cửa nhà. 

Hyemin hai vành mắt đỏ ửng gay gắt :

- Em không tin anh yêu cậu ta, đợi đó, cứ đợi đó.

Nói xong một mạch mở cửa biến mất, để lại một Jungkook cau có và đống đồ ăn đổ bẩn trước nhà.

/dạo này là mình dễ dãi quá hay sao, đều không biết điều/

Cái đống nhoe nhoét này, dọn thế quái nào bây giờ, cũng không thể để Jimin đụng tay vào...

Đúng rồi !

.

.

- Tôi đây thưa chủ tịch 

- Cậu, đến nhà tôi, có việc quan trọng.


_______

- Anh thật sự thẳng thừng như vậy ?

- Em muốn anh tiếp tục như vậy ?

Jungkook nhéo mũi Jimin một cái trong khi cậu ngẩng đầu lên, hắn để Jimin rúc vào người mình trong khi hắn ngồi tựa vào thành giường, mân mê tóc cậu. 
Nhưng mà tự dưng lại ngưng đột ngột, nhớ ra tình tiết quan trọng rồi ghé sát nói nhỏ với Jimin :

- Hôn anh nữa đi

- Dạ ?

- Như ban nãy ấy

- Không đâu

Jungkook cười cười khi hắn biết chắc câu trả lời. Cái tật ương bướng này í mà, giải quyết dễ lắm, nếu hắn nói không được cậu hắn sẽ dùng cách khác. Lăn giường, lăn giường ahhhh

Tối nay hơi lạnh, vận động một tí cho ấm vậy !



___________



Ôi giời ơi high quá !!!

Still With You này, live này, đăng twt này, anh bảo tôi sống làm sao hả Jeon Jungkook !!!!!!











fanfic • kookmin | ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ