[7]

6.5K 388 4
                                    

Jungkook đưa Jimin vào một nhà hàng không quá lớn, nhưng có vẻ rất đẳng cấp. Cậu vốn tưởng hắn ta chọn món sẵn rồi, không ngờ vứt thực đơn qua cho cậu mặc sức lựa, còn bồi thêm một câu nói rằng cậu đừng tiếc tiền, hắn không thiếu.

Dù đã nhìn đến mòn tờ thực đơn nhưng Jimin không gọi nổi món ăn nào cả, quá đắt !

Ăn tối thôi mà ? Có cần phải phô trương vậy không ?!

Jimin ngước lên nhìn Jungkook rồi lại nhìn người phục vụ đang đứng đó sốt ruột, vẻ mặt nói lên cảm xúc :" Tôi không thể nào gọi được đồ ăn ở đây, tôi cũng biết xót tiền người khác chứ , huống chi tôi với anh còn chưa đăng ký kết hôn, không dám arghh!"

Hắn khẽ nhướn mày nhìn cậu chần chừ, mèo nhỏ không thấy hợp khẩu vị sao ? Hay nhà hàng này không đủ yêu cầu của em ấy ??? 

Mặc dù vậy, hắn biết hình như cậu không thích, đành rời khỏi đó. Khi đã ngồi trong xe, thấy Jungkook im lặng không nói gì, Jimin cảm thấy hơi kì, vội lên tiếng :

- Thật ra...uh...tôi không thích ăn mấy món cao lương mĩ vị gì hết...

Nói đến đây, cậu lại quay ra lén nhìn, thấy hắn đang đưa mắt về phía cậu, tỏ ý lắng nghe thì tiếp tục :

- Nên tôi không thể gọi được...xin lỗi, hình như anh cũng chưa ăn gì !

Jungkook nghe xong vẫn tiếp tục ngậm chặt cái miệng hắn lại, một câu cũng không đáp, hại Jimin suy nghĩ trên trời dưới biển cũng không hiểu nổi hắn ta hiện đang nghĩ gì. 

Một lúc sau, Jungkook yêu cầu Jaewon lái xe về nhà hắn ?!

Jimin hoảng hốt, gương mặt trắng nõn bỗng dưng toát mồ hôi. Cái gì vậy ? Đây là phương pháp đánh nhanh thắng gọn, một lúc hốt trọn cả thảy à ? 

Tính ra thì sáng nay cậu mới gặp hắn thôi, đã liền một lúc biết mình bị bán, phải trả phòng trọ, ngày mai đăng kí kết hôn, mà trước khi đến ngày đăng kí kết hôn lại bị bắt về nhà riêng luôn rồi là sao ?

Jimin xưa giờ rất ghét cái tính này của mình, chính là một đống bòng nhong trên lòng cũng quyết không nói ra cho người ta biết, đâm ra cậu cứ im ru chấp nhận chuyện theo hắn về nhà. 

.

.

Xe đậu trước một tòa biệt thự...hmm nói sao nhỉ, thật sự Jimin không ngờ nó sẽ chỉ đơn giản như thế này, không phải các tổng tài hay ở nhà mấy trăm nghìn mét vuông, lại còn có mấy cái ban công diêm dúa hả ?? Từ ngoài nhìn vào đã thấy được nửa phần tính cách của chủ nó, gì mà trắng đen với chả xám, toát lên vẻ u tối thật sự. Jimin không thụ động ngồi đó đợi mở cửa xe, cậu tự bước ra luôn rồi. 

Cậu cứ đứng đó nhìn, chần chừ mãi, hai bàn tay đan xen vào nhau. Jungkook sốt ruột, bây giờ mới lên tiếng :

- Em sao vậy, định đứng đấy mãi à ?

- À không ...haha 

Jimin nhận ra bản thân hồi hộp đến mức hơi to tiếng với hắn, phải cười mấy tiếng làm nền. Cậu vừa đưa đôi mắt to tròn hướng về phía cổng liền bị hắn nắm tay kéo đi. Bàn tay Jungkook rất to, mấy ngón tay thon dài đẹp đẽ lồng vào bàn tay bé xíu xinh xinh của cậu, ấm lên không ít. Cúi gằm mặt che giấu sự xấu hổ, Jimin ngoan ngoãn đi theo người phía trước. 

Sau khi bắt cậu ngồi im ở sofa chờ thì Jungkook đi tắm. Jimin bối rối thật sự, đầu óc nghĩ bao nhiêu là thứ. 


/về nhà, đi tắm......về nhà riêng, đi tắm ...........(>//_//<)............./


' Cạch '

Jimin giật thót, thoát ra đống suy nghĩ quái dị của cậu, nhìn về phía phát ra tiếng động. Jungkook vừa tắm xong, hắn đang mặc áo choàng bằng vải lanh màu xanh đen, mái tóc nhỏ giọt xuống lồng ngực rắn chắc, tay cầm khăn  kịch liệt vò vò lau tóc, nước văng đầy sàn. 
Jimin nhìn vừa buồn cười vừa khó hiểu, lau tóc mà cảm giác muốn rụng cả cái đầu kiểu này lần đầu thấy.

- Anh lau từ từ thôi !

Jimin tiện miệng, nhỏ nhẹ nhắc nhở. Jungkook khựng lại mấy giây, sau đó không thèm lau nữa, tiến gần lại ngồi ngay cạnh cậu,cười cười đưa cậu cái khăn : 

- Sao tay tôi tự dưng mỏi thế nhỉ !?

Jimin hẳn nhìn ra ý tứ rất rõ, cắn cắn môi, đỏ hết cả mặt, dù rất miễn cưỡng nhưng ánh mắt hắn không có vẻ dễ tha cho cậu, không bằng làm nhanh cho xong.
Cậu quỳ hai gối trên ghế sofa, nhẹ nhàng lau kĩ tóc cho hắn, mùi thơm thoang thoảng khó cưỡng ah, lại còn cái cơ thể ẩn ẩn hiện hiện, hại cậu cố né thì cũng né không hết được ~

Còn người nào đó, đúng là vô liêm sỉ

Jungkook ngồi rất lặng, mắt cứ dán vào cái cần cổ trắng ngần kia, rất rất muốn áp môi vào đó, nhưng nếu bây giờ mà nóng vội chỉ sợ sau này nửa milimet trên người cậu hắn cũng không được đụng chạm. 

Jimin lau tóc rất có tâm, sau khi xong thấy không có động tĩnh mới cúi xuống một chút, phát hiện người ta ngồi khoanh chân ngó chằm chằm vào người cậu không chớp mi thì mở to mắt, định rút cho lẹ thì hắn vòng luôn tay qua eo ôm cậu kéo lại sát người hắn

- Em sợ cái gì ?

- ...

- Sợ tôi đè em ra đấy à ?

-.../gật/

Bé con của hắn dễ thương thật đấy, mọi cảm xúc cứ thể hiện hết ra ngoài mặt. Ví như bây giờ thật chẳng khác gì quả gấc nữa rồi, nhưng nhìn kĩ vẫn đang lo sợ lắm nha. Vậy mà theo hắn tìm hiểu, người khác nói cậu rất khô khan, lại còn lì, cứng đầu khỏi nói. Cứng đầu đâu, rõ ràng là rất nghe lời hắn sắp xếp, cứ như hoa anh đào mới nở ấy, chúm cha chúm chím, hồng hồng thơm thơm :))))

- Tôi sẽ không đụng chạm gì em hết...

Jimin thoáng mừng thầm, đang định bày tỏ sự biết ơn sâu sắc thì lập tức tắt luôn nắng :

- Nhưng chỉ trước khi chính thức kết hôn thôi !

____________

#au : sorry, đáng lẽ mình nên ra chap từ 2 ngày nghỉ cuối tuần nhưng vì đu BANGBANGCON suốt 12 tiếng nên không hoàn thành được !!!

đền bù một chút đườnggg, đầu tuần vui vẻ ạ










fanfic • kookmin | ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ