[10]

6.3K 345 5
                                    

Jungkook sau khi thay vest gọn gàng , ôm bộ mặt khó ở ngồi nhai cơm đều đều. Jimin bất quá cảm thấy hơi ngột ngạt, định kiếm cớ vào nhà vệ sinh thì chuông cửa reo lên. 

Thấy hắn không có vẻ gì sẽ nhấc cái thân nặng nề đứng dậy mở cửa, Jimin tháo vội tạp dề, nhanh chân bước ra.


- Anh ..!


Jaewon hơi ngạc nhiên khi thấy Jimin ở đây giờ này, cũng đoán được phần nào chuyện cậu "bị ép" qua đêm rồi, gật đầu cười nhẹ một cái rồi vào trình diện ai đó.

Jungkook ăn xong không kịp để Jimin rửa bát sạch sẽ đã lôi đi đăng ký rồi. 




Cơ mà, cái này mới đáng nói đây...


 Trên loạt báo phát hành hôm nay, tin tức sự kiện, trang mạng nổi tiếng, khắp mọi nơi đều có hình ảnh của Jungkook bước vào Ủy ban nhân dân, tay nắm chặt một cậu con trai bịt kín mít, lúc sau rời đi còn quay ra giơ cái tờ giấy đỏ chót khoe rồi cười một cái đắc thắng, khỏi cần hỏi ai cũng biết anh đi làm gì rồi. Chỉ đó điều vợ Jeon tổng là một bí mật to lớn đối với nhiều người.


Sự bùng nổ này vượt xa sức tưởng tượng của Jimin, cậu ngồi thu chân trên ghế, lướt điện thoại trong hoang mang, đâu đâu cũng có cái mặt mình và hắn, bảo sao bình tĩnh cho nổi, còn hên là mình che chắn cẩn thận, nếu không cộng đồng mạng nhận ra mình chỉ có nước ăn chửi té tát. 


Thấy mèo nhỏ cứ im thin thít không nói gì từ lúc theo mình lên văn phòng tập đoàn sau khi hoàn tất thủ tục, Jungkook rời mắt khỏi màn hình máy tính, hơi nghiêng người sang nhìn xem. 


- Jimin


- [...]


- Jimin 


- [...]


- Minnie (?)


Jimin giật mình, quay sang nhìn. Hắn vừa gọi cậu là gì nhỉ ? Minnie đúng không ? Cậu có nghe lầm không ? 
Cũng phải, đã gần một tuần nay, cậu không còn được nghe tiếng gọi " Minnie " của người nhà rồi. Bỗng dưng nhớ lại cái ngày bị đuổi đi, có chút tủi, không một ai thèm gọi điện cho cậu, ngay cả người mẹ lúc nào cũng tươi cười với cậu, đã thế còn bị bán làm vợ, là hôn nhân ép buộc đó...


Bây giờ lại đến Jungkook giật mình khi tự dưng mắt Jimin ươn ướt, đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Rời khỏi ghế ngồi, hắn tiến về phía cục bông nhỏ, một tay nâng mặt cậu lên, tay còn lại xoa xoa nắn nắn cái má bánh bao trắng mịn. 



- Sao vậy ? Sao lại đột nhiên khóc ?


- Tôi không sao


- Kết hôn với tôi làm em buồn đến mức phát khóc thế sao ?



Mái đầu mềm mượt đung đưa theo nhịp lắc đầu của Jimin. Jungkook cúi xuống, thấy màn hình điện thoại của Jimin, lẽ nào vì chuyện này mà khóc ? 

Ấn nhẹ môi mình lên trán Jimin, Jungkook nhẹ giọng :


- Sẽ không sao hết, chẳng ai đụng được đến em cả.


Giọng Jungkook vốn đã rất trầm rồi, bây giờ thủ thỉ như vậy hại Jimin đỏ hết cả mặt, phản ứng hóa học trong cơ thể cũng mạnh quá rồi. Đẩy hắn ra một cách miễn cưỡng, Jimin quay mặt sang chỗ khác. Jungkook ban đầu còn tưởng cậu lại giận dỗi gì rồi, nhưng thấy vành tai ửng lên thì cười thầm, lại quay về bàn làm việc chuyên tâm, không quên bảo Jaewon mang cho cậu chút đồ ăn vặt.

Hắn làm việc say mê đến quá trưa mới chịu tháo kính, day day thái dương. Jimin đã ngủ say từ lúc nào rồi. Chỉ có lúc cậu ngủ thì đụng chạm kiểu gì cũng không sợ thôi. Khom người xuống ngắm nhìn cậu một cách lặng lẽ, hắn nhếch mép cười, nhưng mà nụ cười có hơi sai sai, cứ gian gian...


/tôi sẽ không đụng đến em, nhưng chỉ trước khi đăng ký kết hôn thôi/


.

.

Jimin sau khi tỉnh dậy thì được Jungkook bảo trợ lý đưa về nhà. Cậu dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp đồ của mình vào tủ, một buổi chiều làm được bao nhiêu việc. Vừa tắm xong thì nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, biết Jungkook đã về lên ló đầu ra, đi về phía hắn :


" Anh về rồi à "


Jungkook nhìn cậu, khịt khịt mũi. Cục bông nhỏ vừa tắm xong, thơm nức. Kìm không được liền kéo cậu vào ôm chặt lấy. Jimin hơi hoảng, nhưng thấy có vẻ an toàn nên thôi cũng để yên.



Từ từ !?



Sao người hắn toàn hơi men thế này ?


- Anh uống rượu à ?


- [..] một chút



Vừa trả lời xong, Jungkook đã hơi chao đảo nhưng lại cứ không buông Jimin ra làm cậu nghiêng ngả theo, đành dìu cái người này vào ngồi yên trên sofa rồi vào bếp pha một ly trà gừng.



______


#au : Vì chap sau có H nên chap này ngắn ngắn thế thôi ạ :'))) 











fanfic • kookmin | ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ