[27]

4.7K 250 4
                                    

- Tiểu thư, mời vào !


Cổ họng của Hyemin khô khốc, gương mặt thanh thoát bây giờ nhìn có bao nhiêu là hoảng loạn. Cơ thể cứng đờ, cô biết một khi bước qua cánh cửa này, cô sẽ phải đối mặt với loại chuyện gì, dù biết họ đang chờ đợi mình gạt cần nhưng Hyemin không thể.

Yoongi hơi sốt ruột, đành bước lên phía trước làm giùm Hyemin, quay sang nhìn cô chằm chằm, tỏ ý không hài lòng. Hyemin nuốt nước bọt, gót giày chậm rãi tiến vô phòng. Cánh cửa sập lại, mọi người ở ngoài đều rời đi.
Jungkook vẫn rất bình tĩnh, bàn tay to lớn không ngừng nắm lấy tay Jimin, riêng ánh mắt lại không ấm áp như hành động mà hắn đang thể hiện ra ngoài.



- Chúng ta lại gặp nhau rồi.


Jungkook nói một cách hết sức bình thường, nhưng mà Hyemin bây giờ cái gì cũng nhạy cảm, thanh âm đó lọt vào tai cô như một lời đe dọa làm cô rùng cả mình.



- Sao vậy ? Không có gì để nói à ?


[...]

Hyemin gần như bật khóc luôn rồi, thực sự rất sợ, không một chút phản kháng nào có thể thực hiện được trước mặt người đàn ông này cả. Cô mím môi, liên tục lắc đầu với khóe mắt nhòe nhoẹt nước.



- Nếu không có gan mở mồm nói chuyện, tại sao lại dám làm ra loại chuyện này ?


- Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô vì quá khứ và cả hiện tại của hai bên gia đình ?


- Biết kết cục của tên ngông cuồng kia rồi chứ ? Tôi chắc là cô biết, cô muốn vậy không ? Một chút tôn trọng dành cho gia đình cô bây giờ cũng không còn. Cô nghĩ rằng tôi không thể khiến cái tòa nhà công sức của bố cô bao năm một phát tan tành ?



Đúng vậy, Jungkook suy nghĩ rất kĩ rằng hắn nên làm gì với Hyemin. Tất nhiên với con gái phụ nữ hắn không thể ra tay nặng nề như tên kia được, nhưng Hyemin năm lần bảy lượt vượt qua giới hạn của bản thân, lần nào có sự xuất hiện của cô giữa hắn và Jimin đều xảy ra chuyện, mà thứ khiến một tiểu thư như Hyemin sợ tột độ chính là một ngày sẽ không còn sống trong nhung lụa nữa, điều này chỉ là một phần tâm lý chung, còn nhấn vào sâu hơn thì chính là tình cảm và thái độ của hắn dành cho cô.

Mà từ nãy đến giờ, Jungkook nói một cách rất từ tốn, lời nào lời đó dù không quá độc miệng nhưng đều mang một hàm ý rõ ràng, rằng hắn rất chán ghét Hyemin rồi.


Đúng như hắn nghĩ, Hyemin thực sự đổ sụp xuống, không thể nhìn ra đây là tiểu thư sang chảnh cao quý nữa rồi, bây giờ chỉ còn ánh mắt tuyệt vọng, một con người yếu đuối tội lỗi và bất lực trước tình hình hiện tại.

Jungkook đang hướng ánh mắt từ trên nhìn xuống, thì bàn tay hắn đang nắm động đậy. Quay lại, Jimin bắt đầu mở mắt, rồi lại nheo nheo, cậu khó chịu trước ánh sáng quá chói sau nhiều ngày chìm trong màu đen.

Tiếng hắt hơi nho nhỏ của cậu vang lên làm hắn vừa lo vừa mừng, vội đỡ Jimin ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, vuốt vuốt trán cậu.


- Jungkookie

- Ừ anh đây


Jimin nghe được tiếng trả lời cùng gương mặt mà cậu đã rất nhớ mấy ngày rồi, cười híp cả mắt, mặc kệ dây dợ choàng tay qua ôm lấy hắn, thở khe khe :


- Anh đến cứu em, anh thực sự đã đến !


- Ừ, làm sao anh bỏ vợ của anh được đây.


Hai người cứ quấn lấy nhau suốt cả mấy phút, Jungkook cứ hỏi liên tục rằng Jimin có mệt không, có thấy khó chịu gì trong người không, sau khi chắc chắn cậu ổn rồi, mới quay lại tiếp tục với Hyemin.


- Hy vọng đây là lần cuối tôi gặp cũng như nghe thấy tên cô trong cuộc đời tôi.


Jimin bây giờ mới thấy Hyemin, cậu chẳng có cảm xúc gì quá mãnh liệt, chỉ biết là cô ta vẫn ổn và may mắn rằng Jungkook không làm gì quá đáng.


___________


Sau gần cả tháng nằm viện ở Las Vegas, cuối cùng Jimin cũng được trở về với căn nhà thân thuộc. Nói thật là cậu bây giờ chỉ muốn trốn trong nhà luôn, chẳng muốn đi đâu nữa, toàn hồi ức gì đâu, một chút vui vẻ cũng không có. Ở Hàn vừa được mẹ chồng lo cho, đến cả Jungkook cũng hoãn cả công việc để ở nhà chú ý cậu, Jimin bây giờ không còn gì phàn nàn được nữa.

Taehyung cũng đã tỉnh lại trước Jimin mấy ngày rồi, cậu mất kha khá thời gian để nhớ lại xem rốt cuộc tối hôm đó xảy ra chuyện gì, nhưng mà Yoongi chỉ dỗ dành bảo cậu đừng sợ, cũng đừng nên nhớ lại làm gì, qua cả rồi.

Lại nói về Park Minwoo, mấy viên đạn bạc của Namjoon làm hắn phải bỏ một tay một chân, nói chung tàn phế chuẩn nghĩa. Jungkook gọi điện nói chuyện thẳng thắn với Park gia, nếu còn không quản người cho tốt sau này sẽ không chỉ là một thằng con như vậy đâu.

Hyemin sau khi trở về cả người trắng bệch, bỏ ăn uống, cả ngày cứ ngồi trong phòng khóc lóc đủ kiểu, mối quan hệ giữa hai ông bố cũng không còn tốt cho lắm sau khi biết hết chuyện, Jeon thị rút gần nửa vốn đầu tư, quyết định sau này sẽ ngó lơ luôn nhà bên.



Cuối cùng thì, cuộc sống lại quay về với chuỗi thời gian vốn có của nó, bình ổn và yên ắng hơn nhiều !





fanfic • kookmin | ép hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ