- Đừng nhớ em quá đó.
Cô gái với mái tóc màu nâu chấm vai uốn xoăn cất lời, giọng nói êm tai như tiếng vĩ cầm kéo,thanh âm nghe qua thì có chút bông đùa nhưng nếu chú ý thì sẽ nghe được những lưu luyến rất nhạt. Ngũ quan của cô thanh tú, hài hoà, không phải là một vẻ đẹp đến mức diễm lệ câu nhân ngay từ cái liếc mắt đầu tiên mà là một vẻ đẹp càng nhìn thì lại càng khiến cho người ta đắm đuối.
- Anh sẽ.
Đáp lại là một người con trai cao hơn cô hai cái đầu, mái tóc đen nhánh che đi hàng lông mày, chiếc kính gọng vàng nằm ngang sống mũi. Chàng trai trông càng thêm thư sinh, nhu thuận với áo sơ mi và quần tây đen. Chỉ hai từ đơn giản của anh mà đã khiến cô gái phía đối diện ngẩn người, khoé mắt có chút ướt.
- Được rồi, anh mau đi đi, không thì sẽ bị máy bay bỏ lại đó.
Như để trấn an người nọ, cô buông một câu nói đùa và nở một nụ cười tươi nhất có thể. Luồn tay vào mái tóc thoang thoảng hương hoa trà dịu nhẹ, vén những lọn tóc mai mềm mại trên trán cô sang một bên, anh thở dài. Đoạn, chàng trai quay gót hướng về phía cổng an ninh, trước khi bước vào cổng còn vẫy tay với bạn gái lần cuối, tuy rằng nụ cười đang treo bên môi nhưng ánh mắt lại tràn ngập không nỡ.
Xử Nữ vẫy tay lại, đứng lặng chăm chăm nhìn theo bóng hình Thiên Bình cho đến khi anh hoàn toàn khuất dạng. Hai người đã bên nhau trong suốt những năm cấp ba, cùng nhau tạo nên vẻ đẹp của cái tuổi mười bảy, mười tám bồng bột, thơ ngây bằng cái đoạn tình yêu khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thiên Bình và cô đã có một ước hẹn, đó là cùng nhau thi vào đại học X, đại học trọng điểm của thành phố. Còn nhớ khi ấy, Thiên Bình đã bị không ít người chê cười, bởi lẽ học lực của anh chỉ ở mức khá. Đại học X là ước mơ, là chấp niệm của Xử Nữ, và để có thể tiếp tục ở gần cô, anh đã phải nỗ lực rất nhiều. Thời gian đó, nếu anh không vùi đầu ở những lớp học thêm thì chính là cặm cụi ở trong thư viện trường, ngoại trừ thời gian yêu đương, Thiên Bình dành quỹ thời gian còn lại của mình hoàn toàn cho việc học.
Nhưng tiếc là, nguyện vọng của cả hai, chỉ có một mình Xử Nữ làm được. Gia đình Thiên Bình sau đó liền sắp xếp cho anh đi du học. Anh cũng không thể trái lời, vì anh là con trai một, cha anh là chủ một công ty với trụ sở chính đặt tại nước Y, nên cả nhà anh hy vọng anh có thể chuyển đến đó sinh sống và học tập để thuận lợi sau này tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Lúc đầu, Thiên Bình tất nhiên không đồng ý, thế là một giao kèo được lập ra, nếu có thể đậu đại học X, thì bố mẹ anh sẽ không bắt ép anh nữa.
Anh không đậu, đồng nghĩa với việc hai người phải cách xa nhau mười lăm ngàn kilomet.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CS] ILLUSION
FanfictionMột khi tình đã cạn, thì bao nhiêu cố gắng cũng chỉ bằng thừa.