Bạch Dương đặt chiếc điện thoại xuống bàn, hướng ánh mắt chán nản về phía tấm kính cửa sổ được điểm những vệt mưa kéo dài thành nhiều đường. Cơn mưa đã ở đây suốt một tiếng đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Một tay chống cằm, tay còn lại cô lắc lắc chiếc cốc khiến vài ba viên đá nhỏ va vào nhau lộp cộp, sự chán chường vẫn ngự trị trên đôi con ngươi ấy.
- Một ly nữa.
Bạch Dương chuyển tầm mắt về phía người pha chế, với những giọt mưa nặng hạt làm trắng xoá cả một khoảng trời kia, cộng với việc cô đi bộ đến đây mà không đem theo một cây dù nào thì ắt hẳn chuyện phải ngồi đây cho đến chiều tối là hoàn toàn khả thi.
- Xin lỗi nhé, bây giờ chúng tôi đóng cửa rồi.
Sử Tử cất giọng, thong dong tiến về phía cô với hai tay đút vào túi chiếc quần baggy kẻ ca rô và mái tóc rối tung.
- Anh là chủ chỗ này à?
Bạch Dương hơi ngả người về phía sau, tuy đang nhíu mày khó hiểu nhưng giọng điệu lại pha phần hài hước.
- Đúng vậy.
Câu trả lời của anh làm phần ngả ngớn trong cô biến đi đâu mất.
- Nhưng mọi khi tám giờ tối mới đóng cửa cơ mà?
Bạch Dương hỏi ngược lại, anh ta đang muốn đuổi cô đi hay sao.
- Nhưng hôm nay tôi thích đóng cửa sớm.
Sư Tử tùy ý thả mình lên chiếc ghế xoay, dựa người vào quầy bar. Bạch Dương vẫn còn nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh vô lý đến không thể vô lý hơn được này. Nhưng tức giận thì tức giận thế thôi, chứ cô cũng chẳng làm gì được, chỉ là chút ấn tượng tốt của Bạch Dương dành cho Sư Tử qua hai lần nói chuyện phiếm đợt trước liền không cánh mà bay. Hình tượng của anh trong mắt cô nàng từ một người điển trai, có khí chất trong phút chốc trở thành một gã trai luôn hành xử vô lý và có nhân cách tồi.
Bạch Dương không muốn tốn thời gian với anh nữa, với tay lấy chiếc túi xách nhỏ trên bàn, nhét vội chiếc điện thoại vào trong, cô cất bước về phía cửa. Tất nhiên cô nàng hoàn toàn có thể trình bày hoàn cảnh của mình với Sư Tử và biết đâu, ông chủ xấu tính kia sẽ thông cảm và cho phép cô ở lại thêm một lát nhưng Bạch Dương lại không làm thế, ai bảo cô có lòng tự trọng cao ngút trời cơ chứ.
Kéo chiếc cửa kính, tiếng chuông cửa rung leng keng hòa lẫn với tiếng gió đang rít gào từng trận làm cơ thể nhỏ bé khẽ run.
- Đi thôi.
Bạch Dương đang cài lại hàng khuy của chiếc măng tô màu cam đất thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc nổi bật giữa đống âm thanh hổ lốn kia. Cô ngước mắt lên thì thấy Sử Tử chẳng biết từ khi nào đã đứng bên cạnh, tay cầm dù che cho cả hai.
- Áo thì cũng cài xong rồi mà, mau đi thôi.
Bạch Dương lờ đi câu nói của anh, ngẩn người. Lần đầu tiên cô ở gần một người con trai đến như vậy, hương thơm bạc hà độc nhất lượn lờ nơi chóp mũi và trong tâm trí Bạch Dương.
- Hình như chúng ta đâu thân đến mức đưa nhau về đâu nhỉ?
Bạch Dương bừng tỉnh sau một khoảnh khắc rơi vào trầm mê. Nói không rung động thì là giả, nhưng chút ít rung động ấy cũng chẳng thể khiến cô nàng trở nên tùy tiện hay dễ dãi.
- Đặc quyền của khách quen đấy.
Sư Tử âm thầm tự đắc, chỉ nhờ việc thường xuyên đến pub của anh mà đã được một ông chủ lãng mạn với nhan sắc gây thương nhớ này hộ tống về nhà thì ai mà không thích cho được. Nhưng người con gái bên cạnh lại là một ngoại lệ, Bạch Dương vẫn đứng như trời trồng.
- Được rồi, không thân thì bây giờ làm thân, em sẽ không nỡ lòng từ chối lời mời kết bạn từ một người hoàn hảo như tôi đấy chứ?
Giọng nói tuy có phần ngả ngớn nhưng ánh mắt của Su Tử lại vô cùng nghiêm túc. Bạch Dương chẳng nói gì, vẫn lẳng lặng nhìn những tán cây cuốn theo chiều gió. Tất nhiên, cô không ngại có thêm bạn, đặc biệt nếu người đó là anh.
_ Đi thôi, tôi chỉ đường.
Bạch Dương tự nhủ, chỉ đơn giản là cô không muốn làm bẩn chiếc măng tô mới mua này, hơn nữa, nếu bạn mình có dù trong khi mình đang cần dù, vậy tại sao lại không đồng ý.
Hai người cùng đi dưới một tán ô khiến không gian nhỏ đi nhưng lại tạo ra một cảm giác ấm áp khó diễn tả.
Thật ra, đây là đặc quyền của riêng em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CS] ILLUSION
FanfictionMột khi tình đã cạn, thì bao nhiêu cố gắng cũng chỉ bằng thừa.