Bạch Dương gỡ từng chiếc giày cao gót ném lung tung cả lên, lùi vài bước nhỏ đồng thời đưa mắt dò xét đoạn đường phía sau lưng. Cách cô vài bước là một nhóm gồm ba gã đàn ông to cao, mặt mũi bặm trợn. Bạch Dương toan quay người lại mà chạy thì một giọng nam tính quen thuộc cản bước chân cô.
- Khuya thế bày bọn mày không cần về nhà nhưng cô ấy thì cần đấy.
Sư Tử tiến tới từ phía sau nhóm người kia, vẫn là phong thái bất cần đời đấy nhưng hôm nay lại pha thêm chút nghiêm túc hiếm lạ. Anh chẳng đợi ai kịp phản ứng gì, lao lên cho tên to con nhất ở giữa một cú đấm vào bên má, hai gã bên cạnh nhanh chóng cùng xông lên. Sư Tử vặn ngược tay tên này rồi lại đạp tên kia, hành động dứt khoát đầy mạnh mẽ.
Bạch Dương cứ đứng đó như trời chồng, tim đập nhanh, cô chẳng chạy nổi nữa, dù cô biết lúc này mình nên làm vậy.
Sau vài phút diễn ra một trận chiến cân sức, Sư Tử dần thấm mệt, anh chống gối thở hổn hển, lấy tay gạt mấy giọt mồ hôi trên trán. Đưa mắt nhìn qua Bạch Dương vẫn trố mắt nhìn mình, Sư Tử mím môi rồi chạy vọt lên xuyên qua đám côn đồ, nắm tay cô chạy mất dạng.
Cả hai người khá nhịp nhàng về tốc độ, cả con phố vắng nhuốm sắc trầm của màn đêm len lỏi tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở gấp. Sư Tử kéo Bạch Dương vào một con hẻm nhỏ, cả hai cố nén hơi thở nhìn ba người nọ chạy ngang qua. Sau khi anh hơi đưa mắt và đảm bảo rằng họ đã khuất dạng, cả hai thờ phào nhẹ nhõm
- Em trốn nợ à?
Sư Từ hơi cười, dù mới trải qua một khoảng thời gian nguy hiểm nhưng anh vẫn không quên bông đùa.
- Không, tôi là luật sư mà, chắc lại đắc tội với ai rồi.
Bạch Dương chống tay đứng dậy, phủi phủi lòng bàn tay rồi hướng nó về phía Sư Tử.
- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.
Sư Tử nắm lấy tay cô để Bạch Dương kéo mình dậy, cô kéo một tay vẫn chưa được, bèn lấy tay còn lại kéo nốt.
- Sao anh biết tôi đang bị chặn đánh thế?
- Tâm linh tương thông mà.
Sư Tử cười hì hì, rồi lập tức im bặt khi thấy cái nhướn mày của đối phương.
- Được rồi, lúc nãy đi siêu thị tình cờ thấy mấy gã đó vài lúc lại cứ nhìn chằm chằm em. Sợ em gặp nguy hiểm nên tôi đi theo.
Bạch Dương gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
- Nhưng cũng vì vậy mà tôi không mua được thức ăn rồi đấy. Em phải mau dắt tôi đi mua bù.
Bạch Dương phút trước còn thấy cảm động và biết ơn, nhưng sau khi nghe lời này của Sư Tử, cô tự dưng chỉ muốn đánh anh vài cái.
...
Tiếng chuông cửa leng keng, Sư Tử nhanh tai bắt được vội vọt đến từ phía quầy bar. Anh ghì chặt cánh cửa cốt để vị khách ở ngoài không thể đẩy vào.
- Xin lỗi quý khách, hôm nay chúng tôi đóng cửa rồi.
Chẳng để người ta kịp nói gì, anh đẩy mạnh cánh cửa làm nó đóng lại hẳn, bỏ lại vị khách xấu số với đôi mắt ngơ ngác. Một lúc sau, Bạch Dương bước vào quán, yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc.
- Cảm ơn anh lần nữa.
Nhác thấy Sư Tử, cô cười nhẹ.
- Chỉ cảm ơn suông thôi à, trả công đi chứ.
Dường như chằng lúc nào Sư Tử thôi làm Bạch Dương bất ngờ, cô với lấy chiếc túi xách. Anh nhỏ nhen hơn cô nghĩ. Hình tượng về một người con trai hào hiệp tốt bụng phút chốc hoá cát bụi.
- Ấy, ý tôi không phải thế, em không phiền nếu thuê tôi làm vệ sĩ riêng chứ?
Sư Tử có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ với cô, nhìn anh giống người lưu manh hay trấn lột lắm đấy à.
- Dạo này tôi buôn bán không khá khẩm lắm nên muốn kiếm nghề tay trái, hôm trước em thấy tôi đánh đấm cũng đâu tệ, cứ xem nó là buổi thử việc đi. Giờ em nghĩ sao về việc tuyển tôi chính thức?
Thấy cô gái bên cạnh chẳng tỏ thái độ gì, Sư Tử chêm thêm vài câu. Đôi mắt cụp xuống, sụt sùi mũi, giọng điệu lộ vẻ đáng thương. Bạch Dương giật mình, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, quả thật hôm nay pub vắng vẻ hẳn, chỉ có mình cô. Cô thở dài trong lòng, lúc đầu vốn định không đồng ý nhưng giờ đây lại đang cẩn thận suy xét.
- Được.
Thôi thì cứ xem như là trả ơn người ta đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CS] ILLUSION
FanfictionMột khi tình đã cạn, thì bao nhiêu cố gắng cũng chỉ bằng thừa.