"Reng, reng, reng"
Chẳng để tiếng chuông vang lên quá lâu, Kim Ngưu nhanh nhẹn lấy điện thoại từ túi chiếc măng tô, trực tiếp bấm nút rồi đưa lên bên tai trong khi ánh mắt vẫn đang đặt trên mấy chồng đồ hộp. Chẳng cần liếc nhìn màn hình để xem tên người gọi tới, người duy nhất gọi cho cô ngoài Nhân Mã ra thì còn có ai được cơ chứ.
- Em đang ở đâu vậy? Anh đứng nhấn chuông trước cửa nhà em mãi mà chẳng thấy có ai ra.
- À, em đang đi siêu thị, anh đợi chừng nửa tiếng nữa em về nấu bữa trưa rồi mình cùng ăn.
- Ừ, mà trời trở lạnh rồi đấy, em có mặc áo khoác không đấy?
Giọng Nhân Mã qua chiếc điện thoại không hề có một chút khó chịu về việc bạn gái để mình đợi, mà ngược lại còn quan tâm hỏi thăm. Điều này khiến Kim Ngưu không khỏi mỉm cười hạnh phúc, đáp lại bằng một chất giọng xen lẫn sự ngọt ngào khó nhận ra.
- Em có.
Sau đó, cô liền cúp máy, đẩy xe về phía gian hàng trái cây, không có ý định tiếp tục chọn đồ hộp. Kim Ngưu luôn là người bận rộn, và vì lẽ đó nên cô ăn uống rất tùy tiện, lúc nào cũng chỉ ưa chuộng mì gói, thức ăn đóng hộp, hay mấy cái bánh bao khô khốc mua vội vã bên đường. Đối với cô chỉ cần là thứ có thể bỏ vào bụng và làm tiêu đi cơn đói thì Kim Ngưu không ngại ăn, bỏ mặc việc nó có tốt cho sức khỏe hay không, có ngon miệng hay không. Điều này đã khiến Nhân Mã không ít lần được dịp lên giọng với Kim Ngưu, nhưng sau khi thuyết giảng về tác hại của những thứ đồ tiện lợi kia, anh lại dắt cô ra ngoài mua thức ăn về, rồi lại xắn tay áo bước vào bếp xắt cà rốt. Nhân Mã chỉ cho cô cách chọn thực phẩm, và cách phối các món ăn lại với nhau sao cho cân bằng dinh dưỡng. Mỗi khi nhớ lại, Kim Ngưu đều phải phì cười, cơ bản mấy thứ này không cần thiết, vì hầu hết những bữa cơm của cô đều là do anh nấu. Nhân Mã là một nhạc sĩ khá có tiếng tăm, phần lớn những bài hát do anh sáng tác đều được cộng đồng yêu thích. Tuy nhiên thay vì lợi dụng điều đó để nhận thêm nhiều hợp đồng thì Nhân Mã lại làm điều ngược lại, anh chỉ sáng tác cho những người anh cảm thấy ấn tượng, thế cho nên số lượng tác phẩm của vị nhạc sĩ trẻ tuổi nhưng tài năng này trên thị trường âm nhạc vô cùng ít ỏi. Nhưng mà dù sao đi nữa, mỗi bài hát anh sáng tác nhận được khoản thù lao không nhỏ, và hơn hết là gia đình Nhân Mã thuộc dạng khá giả, nên anh cũng chẳng phải lao đầu vào việc kiếm tiền để nuôi sống bản thân như cái cách mà Kim Ngưu đang làm. Vì tính chất công việc, kèm theo bản tính tùy hứng nên Nhân Mã thường có rất nhiều thời gian rảnh, và anh sử dụng quỹ thời gian đó của mình cho cô bạn gái.
Đang xoay xoay trái táo trên tay, vừa hồi tưởng về chàng trai bình thường tính khí trẻ con, nhưng lúc nào cũng quan tâm và bảo vệ mình thì chợt xe đấy bên cạnh cô xê dịch khỏi vị trí ban đầu. Kim Ngưu nhanh tay giữ chiếc xe lại, để tránh cho việc nó lại tiếp tục lăn bánh. Rồi cô lia mắt xung quanh, cố tìm ra lý do khiến chiếc xe của mình di chuyển, thì chợt nhìn thấy có một chiếc khác đang dính đầu vào đuôi của xe cô.
- Xin lỗi cô, tôi không cẩn thận.
Kim Ngưu ngước lên nhìn người vừa cất giọng, cũng là người gây ra tai nạn nhỏ này. Là một người con trai mặc một chiếc sơ mi ngắn tay màu xanh lá, mái tóc chải chuốt gọn gàng, gương mặt góc cạnh nam tính. Kim Ngưu ngây người, hoàn toàn quên mất chuyện phải đáp lại đối phương, không ngại gì mà nhìn người ta chằm chằm. Thứ thu hút sự chú ý của cô căn bản chẳng phải là nét đẹp quyến rũ hay giọng nói trầm ấm kia.
- Kim Ngưu, lâu rồi không gặp nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CS] ILLUSION
FanfictionMột khi tình đã cạn, thì bao nhiêu cố gắng cũng chỉ bằng thừa.