03.6

353 36 2
                                    

Tiếng chuông cửa kêu leng keng khiến Ma Kết đang cặm cụi lau bàn giật mình ngẩng đầu lên.

- Quán đã đóng...

Cô dừng hẳn câu nói khi nhận ra vị khách vừa đến vào lúc mười một giờ tối này là Song Tử.

- Em xong hết việc chưa?

Song Tử ló đầu qua cửa kính, sau khi quét mắt một vòng và nhận ra cửa hàng chỉ còn mình Ma Kết thì anh mới dám cất giọng nói lớn.

- Anh ra ngoài đợi em vài phút nữa.

Sau nghi nghe tiếng leng keng một lần nữa, Ma Kết tiếp tục lau thêm vài đường trên mặt bàn gỗ. Cô chẳng bất ngờ lắm với sự xuất hiện của anh, bởi lẽ Song Tử thường lệ đến đón cô tan làm, rồi cả hai sẽ rảo bước trên con đường khuya vắng, đôi lúc là rượt đuổi nhau và để tiếng cười khúc khích vang khắp ngõ nhỏ, hay cùng làm mấy trò kỳ lạ mà không sợ bị người ta nhìn thấy.

...

Những giọt sương đêm hòa cùng trận gió đông đầu mùa đang cố đánh bật cái áo khoác mỏng manh của Ma Kết. Bờ vai nhỏ gầy khẽ run, đôi môi tinh nghịch thổi ra một làn khí mờ nhạt, cô lấy tay dụi dụi chiếc mũi đỏ gay. Dù Ma Kết chẳng nói gì nhưng cả một chuỗi hành động ấy đã lọt vào đôi mắt tinh ý của Song Tử. Anh dừng lại, gỡ bàn tay đang nắm lấy tay cô ra, Ma Kết bên cạnh nhận ra tay mình trống rỗng, cô đồng thời liền không bước tiếp nữa, nghiêng đầu giương ánh mắt tò mò nhìn bạn trai. Ma Kết không có mảy may khó chịu khi phải đứng giữa con đường lộng gió này thêm vài giây, và dẫu cho bây giờ bản thân chỉ muốn cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm sau một ngày mệt mỏi thì cô vẫn đứng lại chờ anh mà không có dù chỉ một cái nhíu mày rất nhẹ thể hiện sự mất kiên nhẫn trước sự trì trệ của Song Tử. Tuy nhiên Ma Kết không phủ nhận, hiện tại cô chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà rồi nhảy nhào lên giường, nhưng nếu cả hai không thể cùng nắm tay nhau mà bước đi, thì dù cô có chạy nhanh đến đâu cũng đâu có ý nghĩa gì.

Song Tử thổi liên tục vào lòng bàn tay, rồi lại chà sát chúng lại với nhau, sau cùng là áp lên mặt Ma Kết.

- Đỡ lạnh hơn chưa?

Ma Kết trố mắt nhìn người trước mặt, có lẽ vì hơi ấm đột ngột quanh quẩn nơi gò má tê buốt, hoặc cũng có thể vì nụ cười mỉm và ánh mắt dịu dàng như ẩn như hiện trên gương mặt quen thuộc ấy, lý do khiến Ma Kết ngẩn người là gì thì chính cô cũng không rõ nữa. Song Tử hạ tay xuống sau khi lòng bàn tay đã mất đi nhiệt độ ban đầu, ngay sau đó, anh chạy vụt đi bỏ mặc cô bạn gái đứng đó một mình.

Chốc sau, Song Tử trở lại với một bọc giấy trong tay, rồi lại chìa nó về phía Ma Kết trước ánh mắt hiếu kỳ của cô. Ma Kết nhận lấy túi giấy rồi mở ra, hương thơm ngọt ngào cùng làn hơi ấm nóng bốc lên.

- Anh mua làm gì vậy? Tốn tiền quá đó.

- Nhà vừa hết đồ ăn, mà mấy cửa hàng thì đóng cửa cả rồi nên bữa tối em ăn tạm cái này đi.

Song Tử dừng lại đôi chút khi thấy người yêu vẫn ngập ngừng chưa lấy thứ đồ trong túi giấy ra.

- Hôm nay anh đi xin việc ổn lắm, người phỏng vấn có vẻ rất ấn tượng với anh, nên chắc chắn anh sẽ được nhận vào làm thôi.

Anh vừa nói vừa cười để trấn an cô, nhưng ánh mắt ngờ vực vương nét buồn nhẹ của người đối diện làm nụ cười bên môi Song Tử tắt hẳn. Ma Kết có lẽ đang nghĩ đây chỉ là một lời nói dối để cô yên tâm ăn củ khoai nướng chẳng đáng bao nhiêu tiền kia mà không cảm thấy tiếc, mà với một người vừa bị trượt phỏng vấn của bốn công ty trước đó như Song Tử thì tất nhiên anh biết việc cô không tin mình thì cũng chẳng có gì lạ. 

Hiện tại Song Tử đang miệt mài nộp hồ só tìm việc, trong khi đó Ma Kết đang làm nhân viên tại một quán cà phê và vẫn rất mờ mịt về những dự định trong tương lai.

Song Tử mất kiên nhẫn, trực tiếp giật lấy túi giấy trên tay Ma Kết, thổi thổi vào củ khoai nướng đang nóng rồi lại thuần thục bóc một nửa vỏ rồi trả lại cho cô. Ma Kết cắn một miếng, rồi lại nâng nó kề bên miệng Song Tử.

- Anh cũng chưa ăn tối mà.

Song Tử toan đẩy ra nhưng lời nói của Ma Kết làm bàn tay anh khựng lại giữa không trung. Đáp lại ánh mắt mong chờ của cô, anh cắn một miếng nhỏ, Ma Kết hài lòng tựa đầu vào vai Song Tử. Thành phố về đêm yên ắng, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên đôi tình nhân đang đứng trên cầu, khung cảnh lãng mạn và bình yên đến lạ.

Anh nhất định sẽ trở thành người mà em có thể mãi dựa vào.

[12 CS] ILLUSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ